Chương 26

5.1K 276 46
                                    

Mấy ngày sau, JungKook mặc dù không cảm thấy tự nhiên khi đứng trước mặt các anh nhưng nói là không nhìn mặt thì thật tình cũng không đúng. Chỉ là JungKook có vẻ ít nói chuyện hơn, bộ dạng hiện tại thật giống như lúc mới bước chân vào đây. JungKook lại thường xuyên cuối thấp mặt... Và các anh thật sự rất sợ biểu hiện đó của cậu.

"Kookie, Kookie. Dậy thôi, đến lúc về nhà rồi."

Bị NamJoon đánh thức, JungKook mơ màng hé mắt dậy. Thì ra là nảy giờ cậu đã ngủ quên ở phòng chủ tịch... JungKook lại ngủ quên, cậu thường xuyên như vậy vì ở đây cũng không có gì để làm cho nên chỉ cần ngồi yên một chút là cậu lại ngủ lúc nào không hay biết.

"Xin lỗi, tôi lại ngủ quên."

NamJoon mỉm cười, vuốt lại mái tóc đang rối bời của cậu vài cái rồi ôn nhu nói.
"Lần sau em mệt thì cứ nói, anh đưa em về nhà nghỉ ngơi."

"À... không cần đâu."

JungKook lại không muốn nói chuyện nhiều với các anh, đương nhiên là các anh nhận ra điều đó nhưng họ lại không biết phải làm thế nào để cậu có thể thân thiết với các anh hơn. Có như vậy thì các anh mới có cơ hội bù đắp lại tất cả những gì mà họ đã gây ra cho cậu.

SeokJin đem áo khoác của mình khoác thêm lên người JungKook, thời tiết lạnh rồi, JungKook cần phải mặc thêm nhiều áo vào.
Anh cẩn thận cài nút lại cho cậu, nhẹ nhàng nói.
"Hôm nay vẫn còn sớm, em có muốn ra ngoài dạo một chút không."

JungKook im lặng nhưng cuối cùng lại gật đầu đồng ý. Cậu cũng muốn hít thở không khí bên ngoài, nhiều ngày nay đã căn thẳng như vậy rồi. Bây giờ cũng muốn buông bỏ mọi thứ không muốn suy nghĩ gì thêm nữa, tình cảm của cậu... sau này cũng coi như không hề tồn tại.

Các anh vui mừng vì cậu đã đồng ý, nếu vậy thì hôm nay họ sẽ đưa JungKook đi thật nhiều nơi, cũng hy vọng rằng JungKook sẽ cảm thấy vui vẻ khi ở bên các anh. Mong rằng sẽ được nhìn thấy nụ cười của cậu.

"Chúng ta cùng đi thôi, đầu tiên sẽ đến đâu đây, hay là......."

"Không được, đi ăn trước cái đã. Kookie đói rồi đúng không....."

Tiếng cười nói vang vọng cả công ty, không biết từ lúc nào các chủ tịch lạnh lùng của họ lại cười nói một cách vui vẻ như vậy. Mấy hôm trước còn mang một vẻ mặt rất đáng sợ đến công ty vậy mà hôm nay vừa ôm cậu nhóc JungKook vừa cười tươi. Chuyện này cũng không lạ lẫm gì mấy, nhân viên ở đây nhiều lúc còn nhìn thấy JungKook đi ở phía trước, còn 6 chủ tịch của họ lại lẫn quẫn theo sau.
Không phải vậy là rất mất mặt hay sao, nhưng thực chất đối với các anh thì theo sau người mình yêu thì có gì là mất mặt. Ai dám bàn tán thêm vụ gì nữa xem, chỉ cần làm cho JungKook không thoải mái thì nhất định sau khi đuổi việc, người đó cũng chẳn bao giờ có cơ hội đi xin việc làm ở bất kỳ nơi đâu nữa.
~~~~~~

Ở một nơi rất xa chổ của các anh và cậu, một ánh mắt vừa ganh tỵ vừa tức giận chuyển đến người JungKook, tại sao càng ngày thằng nhóc đó lại càng làm cho các anh say đắm đến vạy, thật ra là nó có biện pháp gì. Hay là các anh đã trúng phải bùa ngãi gì đó của nó rồi.

[AllKook]  Vốn dĩ quá nhu nhược (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ