JungKook trằn trọc trên giường. Cậu nhớ là mình đã ăn tối rồi nhưng bây giờ ruột gan lại chứ sôi lên. Cũng chính vì ngày mai cậu sẽ đến công ty các anh, JungKook đang lo lắng không biết mình có được làm việc ở đó không, V.K là một tập đoàn rất lớn, lúc trước cậu đã từng làm phụ vụ ở đó một lần rồi nhưng chỉ là công việc theo thời gian mà thôi. Có lẽ ngày mai cậu sẽ lãnh việc dọn vệ sinh ở công ty, cũng tốt... Đó là một công việc rất tốt đối với cậu.
Nhưng JungKook lo lắng quá, đến bây giờ cũng đã hơn 12 giờ rồi mà cậu vẫn không cảm thấy buồn ngủ.
Đứng lên lụt lội trong tủ giường, tìm lọ thuốc an thần. JungKook uống khá nhiều rồi cho nên bây giờ chỉ còn lại vài viên mà thôi.Bước xuống phòng bếp lấy nước, những ngày trước đợi khi nào các anh đều lên phòng thì JungKook sẽ lấy ra một viên để uống, nhưng hôm nay cậu lại quên mất.
JungKook không biết tại sao cứ buổi tối là cậu lại rất sợ, không giống như ở nhà. Phòng ngủ ở đây rất lớn, đến nổi JungKook cảm thấy rất cô đơn, có những đêm trời mưa là khẳng định rằng đêm đó cậu sẽ thức trắng.Lúc trước chỉ cần nữa đêm trời bắt chợt có sấm sét là anh MinSuk đã rất nhanh chạy qua phòng cậu.
Anh biết rõ rằng JungKook rất nhát gan, từ nhỏ đến lớn, nếu như buổi tối ở một mình trong lúc trời mưa thì cậu nhất định sẽ bậc khóc.
Khi đó cũng chỉ có một mình anh MinSuk vỗ về.JungKook cười nhẹ khi nhớ đến anh trai, cậu cầm viên thuốc định bỏ vào miệng nhưng lại có một bàn tay nắm chặt cổ tay cậu.
"A..". JungKook giật mình vội vàng quay đầu nhìn.
"Cậu làm cái gì đó."
TaeHyung nhìn đôi mắt có chút thâm quầng của cậu rồi lại chuyển xuống lọ thuốc đặt trên bàn.Rất nhanh mày anh đã nhíu lại, đưa tay cầm lấy lọ thuốc rồi vứt luôn nó vào sọt rác. Quay sang nhìn thẳng JungKook mà quát.
"Cậu uống thứ này làm gì."JungKook nhìn cũng không dám nhìn, đột nhiên TaeHyung lại tức giận... Cậu đâu có làm gì sai.
Lại cái vẻ cuối thấp đầu của cậu, cứ mỗi lần lớn tiếng là JungKook lại run lên, đúng là nhát như thỏ.
Cuối cùng TaeHyung cũng lấy viên thuốc vẫn còn nằm trong tay cậu ra. Giọng nhỏ nhẹ lại một chút.
"JungKook, không muốn tôi mắng thì trả lời mau."JungKook lúc này mới dám ngẩn mặt, mỗi khi nhìn vào đôi mắt lạnh lùng đó của TaeHyung là cậu lại rùng mình.
"Tôi... Uống để dễ ngủ."TaeHyung tiến tới một bước, anh lại không kiềm được mà quát lên.
"Cậu uống cái thứ này bao nhiêu ngày rồi. Nói.""Dạ... Hơn 1 tuần."
"Jeon JungKook."
TaeHyung gầm nhẹ, anh đang cố để không phải lớn tiếng nữa. Nhưng quả thật là cậu ta quá ngốc.JungKook lùi lại vài bước, tay bấu chặt lấy vạt áo.
"Tôi đâu có làm gì sai, tôi chỉ uống thuốc thôi mà.""Tôi không nói chuyện đó."
TaeHyung kéo cậu lại gần, nhìn rõ vào đôi mắt thâm quầng mệt mỏi.
"Cậu không biết tác hại của nó hay sao mà lại đi uống nhiều ngày liên tiếp như vậy. Cậu không biết đọc chữ à."
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllKook] Vốn dĩ quá nhu nhược (Hoàn)
FanfictionTác giả: Bùi Ngân [BEI] Thể loại: NGƯỢC, Đam mỹ, fanfic... *đừng chuyển ver Đây chỉ là fic nên Au xin phép xóa những cmt không lịch sự nhé! Cảm ơn các tình yêu đã đọc :* :* _______ "Kookie à, em sẽ không phải một mình nữa đâu." "Tụi anh vẫn ở đây...