Chương 24

5.7K 291 71
                                    

Nhiều ngày trôi qua như vậy, JungKook vẫn bình yên sống cùng các anh mặc dù nói về độ ngọt ngào thì họ hoàn toàn không đến mức đó nhưng các anh lại không khi nào la mắng cậu dù chỉ một chút. Điều đó khiến JungKook thật sự rất vui, lúc trong công ty cũng vậy, JungKook dường như không cần phải làm bất cứ điều gì... Rất nhiều lần cậu xin các anh cho mình làm một công việc khác nhưng đương nhiên là họ không thể nào cho phép. Tuy vậy mỗi tháng vẫn trả cho cậu rất nhiều tiền.

"Đang suy nghĩ chuyện gì."

Ngồi trong phòng làm việc vừa uống cacao do chính tay JiMin mang đến cho cậu vừa suy nghĩ vu vơ thì trên cổ đã cảm nhận được một luồng khí lành lạnh.
Là TaeHyng đang ghé sát mặt vào cổ cậu mà lên tiếng.

JungKook rất nhanh quay đầu lại đối diện anh. Thật tình TaeHyung lúc nào cũng khiếng người ta giật mình.
"Không có gì, tôi chỉ đang nghĩ xem bây giờ phải nên làm gì đây."

Mấy chữ sau JungKook nói rất nhỏ vì cậu thấy mình như thế này quả thật rất kỳ lạ. Chẳn phải tất cả mọi người khi đi làm đều phải làm việc rất vất vả mới có thể kiếm được tiền, cũng giống như cậu trước vậy. Nhưng bây giờ tại sao cậu chỉ việc ngồi không như thế này thôi, thật tình nghĩ lại cũng có một chút không công bằng với những nhân viên khác. Chắc chắn nếu như để người khác biết được thì họ nhất định lại bàn tán lung tung.

TaeHyung xoa xoa đầu cậu vài cái rồi mỉm cười nói.
"Công việc của cậu là chỉ cần ngồi yên cho chúng tôi ngắm là được rồi."

JungKook câm nín trước câu nói vừa rồi của anh, trong lòng cậu vẫn tưởng rằng các anh đang nói đùa vì nhưng lời nói như thế này thì đây không phải lần đầu tiên cậu nghe được từ miệng các anh. Nhưng thật tình JungKook không hề muốn suy nghĩ gì nhiều. Cậu chỉ đơn thuần nghĩ rằng các anh thật ra chỉ muốn trêu đùa cậu, cậu không dám có suy nghĩ gì khác.

"Đi thôi, chúng ta ra ngoài tìm cái gì đó ăn. JungKook, cậu đói rồi đúng không."
NamJoon đi tới kéo cậu đứng lên, thuận tiện đem áo khoác rộng mênh mông của mình trùm lên người cậu.

JungKook lắc đầu.
"Tôi có thể nấu mà."

"Ngày nào cậu cũng nấu nướng như vậy không biết mệt sao."

JungKook lại lắc đầu. Đem áo khoác mặc vào ngay ngắn rồi mới ngẩn mặt mỉm cười với anh nói.
"Không mệt. Tôi rất thích nấu cho các anh. Còn rất thích cùng anh NamJoon đi mua thức ăn nữa, cho nên dù thế nào cũng không thấy mệt."

NamJoon vừa nghe hết câu đã cảm thấy trong lòng rất ấm áp, liền lập tức chạy đến ôm lấy cả người cậu.
"JungKook a~, cậu đáng yêu chết đi được."

"Nè thánh, tụi tao còn sống nha."
JiMin kéo NamJoon ra khỏi người cậu. Sơ xuất một phút là JungKookie lại bị cái tên cao dong dỏng đó ôm, đúng là nguy hiểm luôn rình rập.

JiMin áp hai tay vào gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của cậu, cưng chiều nói.
"JungKook, chỉ là chúng tôi muốn đưa cậu ra ngoài khuây khỏa một chút. Hôm nay cậu muốn đi bất cứ đâu cũng được."

"Vậy... Tôi về nhà được không."
Ánh mắt cậu lóe lên một tia hào hứng. Môi cũng đã hé ra một nụ cười tươi.

"Tất nhiên. Chúng tôi cùng về nhà với cậu."
HoSeok nắm lấy tay cậu, cảm nhận được lồng bàn tay có chút lành lạnh cho nên liền đem tay JungKook bỏ luôn vào trong túi áo. Sau đó cùng cậu bước ra khỏi phòng, vừa đi vừa vui vẻ nói.

[AllKook]  Vốn dĩ quá nhu nhược (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ