Chương 37

2.8K 136 0
                                    

Nếu như một thời khắc nào đó ngồi lại mà nhớ về từng thời điểm trong quá khứ... Chắc chắc nước mắt sẽ rơi rất nhiều, đôi khi lại còn cố gắng mà không nghĩ tới nữa để khỏi phải suy nghĩ đến những chuyện trước đây.
Tất cả những chuyện đó rồi cũng đã qua hết. Nhưng tại sao sự buồn phiền lại lại vẫn còn vấn vương như thế này.

JooSun ngẩng mặt lên để nước mắt đừng bao giờ rơi xuống.
Anh đã suy nghĩ rất kỷ càng về từng sự quyết định của mình. Anh yêu JungKook, đúng vậy anh rất yêu cậu... Nhưng thật sự anh không thể nào ở bên cạnh cậu được.

JooSun đã từng nghĩ mình có thể giành lại JungKook bằng bất cứ giá nào, anh cũng đã từng nghĩ JungKook chỉ có thể thuộc về một mình anh mà thôi. Anh đã nghĩ rất nhiều, đến nổi đầu óc cũng bấn loạn. Nhưng cuối cùng lại chọn một quyết định mà có lẻ anh sẽ không cho rằng mình lại làm điều đó.

Rời khỏi giường ngủ, JooSun vào phòng tắm thay ra một bộ âu phục, mái tóc cũng chỉnh tề lịch sự.
Anh rữa mặt để tỉnh táo hơn, xuống phòng khách tự pha cho mình một ly cafe nóng. Có lẻ từ giờ anh phải giữ tâm trạng như thế này thì trong lòng mới có cơ hội vơi đi hết những phiền muốn.

Lái xe trên đường, JooSun mở điện thoại nhìn lại hình ảnh của JungKook. Trong lòng anh lại nhói lên một sự luyến tiếc nhưng lại tắt màn hình đi.
Tập trung mà chạy nhanh đến tập đoàn V.K

Chiếc xe dừng lại trước cổng công ty, JooSun thở ra một hơi mà bước vào. Vì anh là một cổ đông rất lớn cho nên thư ký của các anh đã được tiếp đến mà vời anh bước vào.

Các anh đang làm việc thì có tiếng gõ cửa.
Họ cũng có một chút bất ngờ khi người đến lại là Kang JooSun. Việc làm ăn đã bàn bạt xong cả rồi vậy mà anh ta còn đến để làm gì. Hay là vì chuyện của JungKook.

"Tổng Giám Đốc Kang, anh đến đây có chuyện hay sao."
SeokJin cũng lịch sự chào hỏi, mặc dù chuyện cá nhân không được tốt đẹp gì nhưng trong chuyện làm ăn thì Kang JooSun chính là một đối tác rất lớn.

JooSun có chút ngần ngại khi nói, mặc dù anh đã quyết định nhưng thật sự để nói ra chuyện này đúng là rất khó. Vì có lẻ... Anh sẽ mất đi JungKook mãi mãi.

HoSeok mời JooSun ngồi xuống, cũng không hiểu tại sao anh lại có một cảm giác không hay lắm.
"Có chuyện gì xin mời anh nói. Là chuyện công ty... Hay là còn chuyện gì khác."

"Hôm nay tôi đến đây chính là muốn nói với các cậu một chuyện...liên quan đến JungKook."

"Chẳn phải mấy ngày trước anh đã gặp em ấy rồi hay sao. Lại còn chuyện gì nữa."
HoSeok nhíu mày khó chịu, tên họ Kang này cứ dây dưa như thế này đến bao giờ. Sắp sang nước ngoài rồi mà vẫn còn tư tưởng đến JungKook, lần trước đã dứt khoát như vậy rồi.

JooSun đổi tư thế ngồi để dễ nói chuyện hơn. Hôm nay anh thật sự rất muốn nói một cách nghiêm túc với họ.
"Các cậu hãy nghe tôi nói. Chuyện này rất quan trọng, và JungKook đang là người gặp nguy hiểm."

"Cái gì.". TaeHyung đứng lên, chưa đầy một giây đã nắm lấy cổ áo JooSun mà lớn tiếng.
"Em ấy tại sao lại gặp nguy hiểm."

[AllKook]  Vốn dĩ quá nhu nhược (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ