Một ngày nữa lại trôi qua, JungKook vẫn ngủ dưới sàn lạnh lẻo trong một góc nhỏ ở cầu thang. Trên tay cậu vẫn ôm chặc bức hình gia đình đã cũ kĩ mà chính mình cứ xem như một báo vật vô giá.
JungKook cuộn tròn người, trong miệng ngân nga một vài ca khúc của anh trai lúc trước đã từng hát cho cậu nghe, rất lâu sao mới có thể chìm vào giấc ngủ.Ngay sáng hôm sau đã thức dậy rất sớm đi ra chợ mua nguyên liệu làm thức ăn.
JungKook nghĩ đồ trong siêu thị rất mắc mà lại không ngon cho nên đã tranh thủ dậy sớm hơn để đi đến chợ. Trong lòng cũng rất vui khi mua được rất nhiều thứ tươi ngon mà lại rẽ như thế này, cậu còn tranh thủ được một chút thời gian đi đến mộ của anh trai để quét dọn.JungKook trên tay cầm hai túi đồ mua được thong thả đi bộ trên đường thì đột nhiên một chiếc xe vụt qua làm nước ở trên mặt đường do trận mưa hôm qua bắn tung tóe lên người.
JungKook quay mặt tránh né, chiếc áo thun trắng cũng đã ướt đẫm.Chiếc xe hơi màu đen bóng loán chạy ngang rất nhanh đã dừng lại. Bên trong bước ra một người con trai lịch lãm vội vàng chạy đến gần cậu.
"Tôi xin lỗi, tôi đang có việc gấp. Cậu không sao chứ."JungKook bất động, giọng nói này... Rất quen thuộc. Chính là người đó, chính là anh ấy.
"Jung... JungKook, là em sao."
JooSun mừng rỡ lau đi vài giọt nước trên gương mặt cậu. Cuối cùng không kìm được mà ôm cậu vào lòng mặc cho chiếc áo vest đắt tiền của mình đã bị nước làm bẩn."Anh JooSun."
"Thằng nhóc này, đã lâu rồi không gặp lại em. Càng ngày lại càng đáng yêu nha."
JungKook cong môi cười, nụ cười này rất lâu rồi đã không hề xuất hiện trên môi cậu.
"Cũng đã hơn 2 năm rồi không gặp anh. Anh JooSun còn nhớ em sao.""Đương nhiên là anh nhớ, hiện tại em đang sống ở đâu."
JooSun có đến nhà cậu nhưng ngôi nhà lúc nào cũng đóng chặt cửa, gõ cửa cũng không có ai ra mở."À... Em đang sống ở nhà bạn."
JungKook ấp úng, thật ra từ lúc còn học trung học JungKook đã thầm nể phục JooSun. Vì anh là một người rất phong độ lại còn học rất giỏi. Cậu đã âm thầm thích anh rất lâu rồi, dường như anh cũng đã biết nhưng JooSun lại không phải là đồng tính, anh chỉ thích con gái và chỉ xem cậu như một người bạn hay một đứa em trai ngốc nghếch, cũng có lẻ vì sự thương hại là đồng ý kết bạn với cậu.
Vì ngày xưa JooSun là đàn anh của trường thấy cậu bị bắt nạt cho nên cứu giúp. Từ đó hai người đã trở nên thân thiết hơn, anh luôn bảo vệ cho cậu, chăm sóc cho cậu từng chút một nhưng thật tình đó không phải là tình yêu.
Rồi đến một ngày JungKook không còn khả năng để đến trường nữa nên cậu đã quyết định nghỉ học. Đồng thời cậu cũng không muốn anh bị người khác chỉ trích khi lại đi kết bạn với một người vừa yếu đuối vừa nghèo hèn như cậu."Nhà bạn em có gần ở đây không. Anh đưa em về nhà, đồ em ướt hết rồi... Anh thật tình xin lỗi."
JooSun lấy một chiếc khăn nhỏ trong túi áo lau mặt cho cậu, từng hành động rất ôn nhu giống như 2 năm trước vậy. Khi cậu bất cẩn dính thức ăn trên má, JooSun cũng rất thường xuyên làm hành động này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllKook] Vốn dĩ quá nhu nhược (Hoàn)
FanfictionTác giả: Bùi Ngân [BEI] Thể loại: NGƯỢC, Đam mỹ, fanfic... *đừng chuyển ver Đây chỉ là fic nên Au xin phép xóa những cmt không lịch sự nhé! Cảm ơn các tình yêu đã đọc :* :* _______ "Kookie à, em sẽ không phải một mình nữa đâu." "Tụi anh vẫn ở đây...