3. Trạm chờ xe bus

352 54 8
                                    

- Kang Daniel...

Tiếng gọi nhỏ xíu vang lên từ đằng sau, Daniel chậm rãi tháo nón bảo hiểm, mắc vào một bên xe, hướng tầm mắt về ngôi nhà cách đó không xa đang ẩn mình trong cánh cổng cao lạnh lùng khép chặt.
Cậu ta không trực tiếp nhìn đến Jisung, trầm ổn mà hồi đáp, ngỡ không để tâm nhưng thực ra lại rất bận lòng:

- Làm gì gọi cả họ lẫn tên người ta ra vậy? Đến nơi rồi.

Jisung thấp thỏm một bên cũng đang nhọc nhằn tháo nón, cậu đưa trả Daniel bằng cả hai tay, giọng điệu vấp váp, rời rạc truyền đến, cơ hồ lại khiến người ta vui vẻ nhiều hơn.

- Chưa đủ tuổi... đừng nên đi xe nữa.

Đôi mắt nhỏ của Daniel mù mịt, mơ màng.

- Ủa? Mắc gì?

- Nguy hiểm lắm...

Chỉ vỏn vẹn thốt ra vài chữ, nhưng Jisung tưởng chừng mình đã tốn gần nửa tiếng để nói ra hoàn chỉnh, đủ đầy.

Mùa hè bình thường sẽ đem đến cảm giác oi bức, và hanh nóng, thế nhưng bây giờ sao không khí lại dễ chịu đến thế kia?

Một bên mép Daniel vô thức nhếch lên dị thường hào hứng, may mắn cho cậu ta rằng bây giờ trời đã tối đen, tên ngốc kia lại luôn cúi gằm mặt xuống, bởi vậy dù trưng ra loại phản ứng gì thì Daniel cũng không lo lắng bị hỏi han.

- Vậy từ ngày mai đi bus hả?

Daniel nhìn người đối diện, hài lòng khi Jisung gật đầu mấy lần để khẳng định ý kiến bản thân:

- Ừm, đi bus...

———

Jisung chọn đi bus, đơn thuần vì chăm lo cho an nguy của chính mình thôi, cứ nghĩ việc này sẽ giúp cậu tránh xa tên phiền hà chung lớp, vốn không đoán được sáng hôm sau rời chân khỏi nhà đã thấy Daniel thảnh thơi đợi sẵng ở vị trí hôm qua.

Lên xe bus, cả hai ngồi đối diện với nhau, dù phải nhìn sắc mặt của cậu ta ở cự ly gần, nhưng tâm trạng Jisung cũng không quá tệ, thi thoảng lại còn đứng dậy nhường ghế mấy lần.

Lại nói chuyện sau khi vào lớp, như những lần đổ lại gần đây, Daniel tiếp tục chăm chỉ mang theo bánh mì và sữa chuối, Yoon Jisung thực không biết người kia định như thế đến bao giờ, còn nghĩ rằng cậu ta có phải là cắn nhầm thuốc độc?

- Jisung không nhớ ra mình.

Phía cuối lớp, Daniel và Jihoon đang mỗi người một việc.
Trong khi Jihoon cầm máy chơi game điên cuồng bấm loạn thì Daniel nhàn nhã gõ từng ngón tay xuống bề mặt chiếc bàn.

- Chuyện gì?

- Jisung ấy, lần đầu tiên gặp tớ, cậu ta hình như không thèm nhớ giống tớ đâu.

Jihoon chép miệng mấy lần, tiếp tục chơi game nhưng không quên liếc mắt về phía khuôn mặt thất thần bên cạnh.

- Lại cái chuyện từ thời xa lắc xa lơ... cậu có thể thành thật nói toạc ra trước mặt Jisung mà?

✔️[NielSung] Trà xanh và Bánh đậu đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ