24. Lời cảnh báo

290 30 31
                                    

- Hãy kể cho anh nghe 10 lý do để anh không quát vào mặt của mày đi em.

Sungwoon phát hoả, gần như nhảy khỏi ghế của mình để ngay lập tức túm đầu tên nhóc chết tiệt vừa lủi thủi bước vào.

- Anh nói rằng "hãy ra ngoài đi dạo một lát" và Daniel, 3 ngày rồi từ thời điểm anh nói câu nói đó, em đã dạo tới Nam Cực luôn hả? Sếp sẽ duyệt cho chúng ta giải tán cái tổ này mất, nếu em còn tiếp tục thơ thẩn thêm bất cứ một lần nào nữa.

- Hyung... em xin lỗi...

Daniel lí nhí nói, cậu ta trông thật lôi thôi với cái áo thun đơn sắc và quần jean tối màu, Sungwoon phải nói dối Sếp rằng cậu ta bận rộn theo dấu tội phạm, thật đáng xấu hổ mà.
Cậu ta cứ như mới được vớt lên từ cái giếng hoang nào đấy, chậm chạp đi vào phòng, thả người xuống ghế sô pha dài, tình trạng mất ngủ của Daniel có vẻ như đang ngày càng trầm trọng hơn.

- Hmmm...

Sungwoon ngưng lại đôi chút, chau mày cằn nhằn:

- Đã có chuyện gì rất tệ xảy ra sao Daniel? Nhìn em...

Rất lâu rồi Daniel không dùng khuôn mặt mệt mõi cùng cực này để biểu lộ cảm xúc. Cậu ta không phải người dễ dàng nói ra câu xin lỗi, chẳng phải kiểu cố chấp luôn cho mình là đúng đâu, chỉ là Daniel luôn rất vòng vo để nói ra đại ý của từ "xin lỗi".

Lần đầu hai người gặp nhau, ấn tượng của Sungwoon về Daniel không tốt, tên cảnh sát cắt cử vào đội của anh là một thằng nhóc to xác mới ra trường, lúc đến văn phòng, cậu ta cơ hồ còn đang gác chân lên bàn và ngủ.
Sungwoon muốn bỏ chạy thật xa, đồng ý bị điều chuyển về miền quê xa xôi hẻo lánh nào đó, ngày ngày đi giải quyết mấy vụ mâu thuẩn cỏn con, xử lý mấy chuyện lông gà, vỏ tỏi.
Bởi anh ghét những kẻ dựa vào mối quan hệ con ông cháu cha, không có năng lực, chung đội với mình, hơn hết mặt tên này láo toét lắm, làm việc chung lâu ngày anh cảm tưởng sẽ đánh ngất hắn mất thôi.

Dự định thì dự định như vậy, nhưng trong thời gian suy tính nên xin điều đi đâu, Sungwoon dần nhận ra Daniel thực sự cũng không tệ, ngoài sức khoẻ như trâu, đầu óc thông minh, lanh lợi ra, nhược điểm là dễ nổi giận, khẩu thị tâm phi, tóm lại cũng tính như một người tốt bụng.
Daniel không chính thức quen ai cả, quan hệ rất lằng nhằng, dù sao cũng là đời sống bên ngoài, Sungwoon muốn khuyên cũng không thể khuyên, bản thân anh vốn chẳng ngoan hiền gì, nên thật sự thì cũng chẳng biết nói thế nào mới phải.

- Đầu em đau quá!

Daniel thở dài nặng nhọc, bàn tay vỗ trên trán, cậu ta chưa từng kể về cuộc sống của mình.
Sungwoon im lặng, không truy hỏi thêm nữa, tên nhóc lớn xác giờ lại trông như sắp bị vỡ nát tới nơi vậy.
Anh đưa tập hồ sơ mới nhất vừa được chuyển đến tổ bọn họ cho Daniel xem, hi vọng công việc bận bịu khiến cậu ta cảm thấy đỡ hơn.

- Anh ra ngoài mua coffee đây, em đọc nó đi, trang cuối còn có phần tài trợ thêm kinh phí cho tổ chúng ta đấy, nên là nhanh chóng vui lên, vứt cái bản mặt như bánh bao thiu ấy đi, tối nay em muốn đi với anh cũng được, mệt quá thì anh hành động một mình, nắm thông tin rồi mau nghỉ ngơi.

✔️[NielSung] Trà xanh và Bánh đậu đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ