Mọi thứ quay về quỹ đạo mà nó nên vận hành từ đầu như thế, dù niềm tin đã phải trả giá cả một thanh xuân.
Giống như tia sáng loé lên phía cuối đường hầm, giống như ốc đảo mát lành trong lòng sa mạc, giống như người mà ta chờ đợi quay về sau tháng năm dài đằng đẵng, bởi vì khó khăn để đạt được, cho nên sẽ càng trân trọng nhiều hơn.Rắc rối gây ra từ chất gây nghiện Poppy38 đã được dẹp yên, vụ án giúp nhóm Sungwoon và Daniel chiếm được lòng tin từ cấp trên không ít, hơn hết, y học đang nghiên cứu và ứng dụng thử một vài tác dụng xuất sắc của nó, Jisung cũng vừa hoàn thành tốt thời gian lao động công ích của mình.
Cậu quả thực bắt đầu làm bánh và mở ra một tiệm trả nho nhỏ, vài lần Ba cậu cùng người phụ nữ tên Woonhee cũng đã ghé qua.
Bệnh tình của bà dần dà bình phục, tuy vẫn còn xa cách trong từng cử chỉ, nhưng bà đã không còn chì chiết về những vấn đề của ngày xưa, khi có tuổi, khi vượt qua quá nhiều khổ cực, bà trân trọng nhiều hơn người luôn ở cạnh mình.
Ngày đó, Jisung gọi đến, nói với bà về việc đã xảy ra, cú sốc lớn bà ngỡ mình là người thương tổn nhất, ấy vậy mà hoá ra nỗi đau kia chẳng xứng đáng chút nào.Mỗi bọn họ đều trả giá quá nhiều cho những gì mình sai phạm, vốn dĩ sinh ra trên cuộc đời này, cũng không phải là chuyện mà Jisung đã cầu xin.
Cậu quyết định không quay về sống cùng ba cậu, cậu nói rằng cậu đã có chỗ để đi, cậu muốn dành cho cả hai thời gian nhàn hạ, cậu muốn cha mình thực sự sống cạnh bà một cách an yên.
Có đôi khi Jisung nghĩ, nếu quả thực ngày đó cậu lựa chọn cách nói cho Daniel biết, liệu bọn họ có thể đi xa đến thế này không? Hay sẽ ngưng lại khi kẻ dằn vặt và người mỏi mệt? Hay sẽ đứt gãy ở nơi tổn thương đeo bám trong ngần ấy thời gian?
Rời xa nhau, đóng băng thứ hạnh phúc đang mang sâu vào một góc, thật tuyệt làm sao khi nó vẫn vẹn nguyên ngày gặp lại nhau.
Daniel luôn nói rằng cậu cần cảm ơn vì Jisung đã giúp cậu trưởng thành lên từng ngày từ hôm ấy, nói rằng hãy nhìn vào mặt tích cực nó mang lại thay vì những nỗi đau, bởi vì cô độc lâu như vậy nên cậu đã không chần chờ mà nắm lấy, bởi cậu có khoảng trống để ngẫm nghĩ nên cậu đã có thể bảo vệ tốt cho người cậu yêu thương, so với Daniel của ngày xưa đó, Daniel hiện giờ thương Jisung nhiều hơn gấp trăm lần.Guan Lin, Jihoon chuyển về sống cùng khu nhà với Jisung và Daniel, lý do Jihoon được điều công tác, sau một thời gian đấu tranh mệt mõi, cuối cùng gia đình và Guan Lin cũng cho phép cậu thực hiện ước mơ làm việc và cống hiến trong tổ điều tra tội phạm Seoul, hoạt động song song với tổ hiện tại của Daniel đang có.
Chưa kể Sungwoon cũng gấp rút mua nhà, anh ta từng gặp qua Minhyun một lần, và thề có chúa ăng-ten bắt sóng tình yêu của anh giật lên mạnh mẽ, điều đó thôi thúc anh nên ở đây, bởi Minhyun định kỳ hàng tuần sẽ đến chọc điên Daniel khoảng một lần.———
Đêm đến.
Jisung loay hoay trên bục dành cho DJ, kiểm tra lại các thiết bị, cậu làm thêm ở đây, và việc này luôn thành công khiến Daniel phát rồ.
- Ố ô, bé cưng, đi chơi với anh không nào?
Một giọng nói nham nhở truyền đến từ sau, tóc gáy Jisung dựng lên vì cơn buồn nôn vừa ập đến.
Một gã đàn ông khá đứng tuổi nhìn chằm chặp vào cặp mông căng mẫy trong chiếc quần da, nước bọt chực chờ bên mép như thể muốn trào ra vậy.
Hắn sẽ ăn ngay cú đạp vào giữa háng, nếu như Jisung không bất chợt nảy sinh một ý nghĩ xấu xa:
BẠN ĐANG ĐỌC
✔️[NielSung] Trà xanh và Bánh đậu đỏ
FanfictionTình trạng: Đã hoàn Couple: Kang Daniel x Yoon Jisung, Lai Guan Lin x Park Jihoon Thể loại: Hiện đại, đô thị, namxnam, cuộc sống thường nhật, HE