23. Nếu gặp lại...

215 31 36
                                    

- Thế rồi anh thả nó?

Daniel nhảy dựng lên, bật dậy như một cái lò xo từ ghế tựa, quắc mắt nhìn về hướng Sungwoon đang tiến vào.
Trên tay anh ta chẳng mang theo lấy một tập hồ sơ nào cả, đấy chính là hồi chuông cảnh báo việc bọn họ đã mất trắng mọi thứ.

- Chứ nhốt lại cưỡng dâm hay gì? Hết hiệu lực tạm giam rồi.

Sungwoon nhướng mày mệt mõi, một ngày dài trôi qua quá nửa, cái lưng của anh lại đang đau buốt từng đợt vì những chấn thương cũ.
Tệ hơn là thằng em to con dường như không hề ngừng lại ý định dằn vặt anh cho tới chết khi liên tục lải nhải bên tai:

- Ôi, hyung, em sẽ nhổ hết tóc của anh mất thôi, đó là manh mối cuối cùng trong vụ điều tra chết tiệt này đấy.

Poppy38 đã được biết đến rộng rãi, nó gây nghiện nhưng nó lại dễ bị phân tán, dễ che giấu, hơn hết, chưa có lấy một cái báo cáo đàng hoàng nào về nó cả.
Ai biết đâu được, sau này Poppy38 sẽ trở thành tiền đề để những rắc rối khác có cơ hội bùng lên mạnh mẽ hơn thì sao?
Daniel quá lười để dậm chân tại chổ với một vụ điều tra dài hạn, không có gì mới mẻ, không có gì vui!

- Chợp mắt chút đi, tối nay đi với anh.

Sungwoon thả người trên ghế, cằn nhằn vụn vỡ trước khi chìm vào giấc ngủ.
Anh mong cuộc đấu võ mồm này sẽ nhanh chóng kết thúc.

- Không, em sẽ đi bắt tên khốn ấy lại.

Daniel với tay lấy áo khoác mắc trên giá đồ, trưng ra đầy đủ sự bực mình.
Người kia duỗi thẳng chân, nói với theo khi Daniel gần như đã ra khỏi cửa.

- Làm gì? Thằng chả không có nằm trong vụ giao dịch hôm nay.

Thật hiệu quả làm sao, Daniel vòng ngược lại ngay tức khắc.
Cậu ta khép cánh cửa vừa kịp hé, bên ngoài căn phòng này mọi người còn đang bận xù đầu với mấy vụ án giết chóc, bắt cóc... bla.. bla...
Chỉ nghe tiếng chuông reo thôi cũng đã đủ đau đầu.

- Sao anh có thể thả hắn đơn giản như thế mà không moi được cái gì hả?

Sungwoon nhún vai, manh mối anh khui được đợi đến khi đủ chứng cứ rồi trình báo cũng chẳng muộn màng gì cả.
Anh không muốn giống lần trước, hụt mất kẻ buôn bán chính thức Poppy38, ngồi nghe sếp ca cẩm về một bài ca cắt thưởng cuối năm, không thăng chức và không đi du lịch quý.

- Yeah, hyung... tuyệt vời.

Daniel vứt luôn áo khoác xuống bàn, bật ngón cái, trông thảo mai hết sức.
Cậu ta khen anh? Anh tưởng hôm nay là cá tháng 4 cơ đấy.

———

Bóng tối ập xuống Seoul, bao trùm tất thảy vào vòng tay to lớn, mặc kệ những ánh đèn nhiều màu không ngừng cố thắp sáng nó lên.
Tiếng nhạc đập điên cuồng trong quán bar lúc nửa đêm hoàn toàn đối nghịch với vạn vật dần chìm vào giấc ngủ ngoài kia.
Mùi khói thuốc, mùi nước hoa, mùi mô hôi... tất cả đều quá kinh khủng.

Daniel lầm bầm, xoay tròn cốc rượu trong tay, hướng mắt về phía cửa vì giờ này Sungwoon còn chưa có dấu hiệu gì sẽ vác mông đến.
Anh ta có buổi gặp mặt bạn bè nào đấy, quẳng hết kế hoạch dự tính sang Daniel, cảnh cáo rằng sẽ không tha cho cậu nếu cậu còn dám để hụt mất tên tội phạm một lần nữa.

✔️[NielSung] Trà xanh và Bánh đậu đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ