27. Lạc lối

217 23 10
                                    

- K-không, Daniel, tôi không yêu cậu.

Jisung nói và buông tay khỏi cổ Daniel, chối bỏ việc động chạm cậu ta như cái cách mọi người luôn cố xa lánh thứ họ cho là nguy hiểm.
Tia nắng khựng lại, tắt lịm cùng đôi mắt khép hờ đầy mệt mõi của kẻ nằm đó.
Cậu ta nặng nhọc thở, lẩm nhẩm đoạn ký ức về việc người kia rời đi lặp lại lần nữa trong đời, như thể dù cho thứ tình yêu ngu ngốc thời trẻ dại trỗi dậy đầy mềm mại, thì mở mắt ra nó chỉ càng khiến cậu ta cô quạnh thêm thôi.

Buông tay hay không, níu giữ hay không, Daniel vốn chẳng thể tự mình quyết định, cậu ta dù ngông cuồng, dù tự đắc đến đâu thì lúc bấy giờ cũng để làm gì cơ chứ? Không yêu chính là không yêu, từ ngữ nói ra còn có thể đòi thêm tính rõ ràng?

- Lúc cậu bỏ đi, có lẽ trong suốt những năm tháng qua chưa từng nhớ đến, nhưng tớ không thể nào cũng vô tư như vậy, ngày qua ngày, 5 năm, tớ vẫn luôn tự hỏi tại sao cậu cần phải lựa chọn cách này để rời xa tớ, ngay cả việc tớ ngủ cùng ai, nhất định sau mỗi lần như thế đều nán lại, nghĩ rằng cậu rồi cũng sẽ xuất hiện và ghen tuông, mường tượng ôm cậu rồi xin lỗi cậu cho đến khi cậu bằng lòng tha thứ.
Tớ cũng có nghĩ qua việc cậu không hề để tâm từ lúc ban đầu, hoặc giả cậu cũng đang rất vui ở một phương trời nào đấy, nhưng tớ cứ luôn lừa phỉnh bản thân mình, lừa phỉnh rằng cậu còn đang giận, thế nhưng hôm nay... cuối cùng tớ cũng hiểu ra rồi.

Daniel ngồi dậy, hướng mắt về phía Jisung, người kia xoay lưng về phía cậu, từ chối mọi sự phản hồi dù là nhỏ nhất, chẳng ai có thể biết rằng chỉ cách đấy vài tiếng trước, khi bóng đêm còn phủ khắp mọi nẻo đường, người đó ôm cậu ta chặt đến thế nào hay gọi tên cậu ta mê luyến thế nào.

Một đêm?

Rốt cuộc chỉ là bạn tình trong chỉ một đêm.

- Về đi Daniel.

Jisung lạnh lùng nói, mặc cho tia nắng gay gắt hắt thẳng xuống sàn, trong căn phòng này trái tim mỗi người lại đang dần trở nên tê cóng.
Daniel nhếch mép cười chua chát, tự cười cho sự ngây dại, hoang tưởng của chính bản thân, tự cười cho những dự định tương lai xa vời khi chỉ vừa chạm tay vào bờ môi ấy, và có lẽ cậu ta cười, bởi lúc này đây chẳng thể che tiếng kêu gào sâu thẳm bằng biểu cảm nào khác dễ coi hơn.

Daniel không nhớ mình gật đầu thế nào, rời khỏi chiếc giường tràn ngập hương vị hoà trộn của cả hai ra sao, mặc quần áo trong bao lâu, hay dùng sức mạnh tiềm tàng nào để đi qua những nơi cả hai đã ngừng lại âu yếm suốt cả đêm dài như thế.

Cậu ta chỉ còn nhớ được sự lạnh nhạt gieo vào lòng mỗi lúc một tàn nhẫn từ cử chỉ xa lạ của Jisung.

Người dưng?
Phải.
Cậu ta chỉ còn là một người dưng.

Bọn họ đứng ở cửa, một người bên ngoài, một kẻ bên trong, Jisung muốn ngăn đôi cả hai như ngăn đôi thế giới, nhưng cậu chưa thể làm thế bởi tay Daniel đặt giữa, dù cậu có quyền dập mạnh cánh cửa để người kia đau đớn mà buông, nhưng Jisung không làm được, không thể, ánh mắt kia nhìn cậu quá đau thương, chới với, mong chờ, và Jisung nghiến răng để ngăn mình khóc nấc lên vì khao khao hôn lên bờ môi mím chặt đầy buồn phiền ấy.

✔️[NielSung] Trà xanh và Bánh đậu đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ