- Ba, ba lại gầy đi rồi...
Đối diện Jisung là khuôn mặt khắc khổ, buồn phiền hơn cả những gì tiềm thức Jisung còn nhớ, từ cái ngày định mệnh ấy, số lần gặp nhau của cha con bọn họ đếm hết cũng không quá hai bàn tay gộp lại.
Mùi coffee nồng nàn vờn quanh, nắng chạy nhảy ngoài khung cửa kính, trườn trên mặt đất, loang đến những góc khuất tù mù, làm rõ nét hơn vết sẹo lớn còn khắc khoải.Người mang nặng tội lỗi.
Người hoang phí thanh xuân.
Chung quy lại bọn họ đều là những kẻ đáng thương trong xã hội.
- Con đừng giận Wonhee, người mình yêu chết đi, hỏi thử ai lại không trở nên như vậy? Là ba có lỗi với Wonhee trước, là ba có lỗi với con...
Câu chuyện ngày cũ lần nữa lật lại, nặng nề gieo vào lòng mỗi người những đoạn cảm xúc khác nhau.
Người đàn ông âm trầm nhìn Jisung bằng đôi mắt buồn hiu hắt, ông tự căm ghét chính mình vì tàn phá cuộc đời con ông, vợ ông, và cả những người không liên can đến.
Ngay như Guan Lin, cũng nhất quyết rời khỏi nhà thằng bé vì bản thân nó quá lo lắng cho anh mình, thế mà ông... ông không làm được thứ gì ra hồn cả.Sự lựa chọn sai lầm?
Phải. Cuộc đời ông chính là một chuỗi sai lầm chực chờ trả giá, chực chờ hành hạ.Jisung nhấp nhẹ ngụm coffee, vị đắng tan trên đầu lưỡi, ngấm vào cuống họng, làm thanh tỉnh phần nào những nỗi đau cào xé tim gan.
Nói không hờn trách là nói dối, Jisung khao khát hạnh phúc đến nhường nào, và cậu đã để lỡ mất nó oan ức đến nhường nào...- Tại sao ba không nói cho Dì biết? Việc ông ta là một kẻ biến thái và đê tiện? Nếu ông ta không cưỡng ép con quan hệ, vậy lý do gì con lại giết ông ta?
Con ngươi trong Jisung đỏ thẫm khi nhớ về đoạn ký ức đen đúa và nhớp nháp, cảm giác buồn nôn ập đến, xộc tới đỉnh đầu, sự ghê tởm đeo bám, quấn quanh cậu như nó đã luôn làm thế trong ngần ấy thời gian.
Cậu thấy mình tanh tưởi và bê bối, thấy mình giống một món đồ mà tạo hoá căm ghét, thù hằn.
Nỗi ám ảnh đó không cách nào vơi được, đến mức Jisung đã rất nhiều lần muốn được chết đi.Cậu muốn chết, thế nhưng cậu không thể chết...
Cậu còn Guan Lin nữa, thằng bé thương cậu, thằng bé chỉ còn mỗi cậu.
Là Guan Lin cãi lời cha mẹ, là Guan Lin vì không chấm dứt thứ máu mủ, ruột rà với một đứa con hoang như cậu mà bỏ nhà đi, là Guan Lin thăm tù đến quen mặt những người trông coi bởi một kẻ mang án ngộ sát.Trong những năm tháng dai dẳng ấy, động lực giúp Jisung sống chỉ có Guan Lin.
Dù cho bây giờ mối quan hệ kia đã không còn căng thẳng, nhưng tận sâu trong lòng Jisung luôn cảm thấy tội lỗi khôn nguôi, như thể cậu sinh ra trên đời, chỉ để đem đến tai ương, phiền phức.
- Vì ba là một kẻ quá sức tệ bạc, vì ba đã hành hạ tình cảm tốt đẹp của bà ấy dành cho ba trong thời gian quá dài rồi, tình yêu sau này Wonhee có, ba muốn nó nguyên vẹn trong tiềm thức mà thôi.
Có chiếc lá nào vừa rơi bên thềm, hay thanh âm nào vừa vang lên trong trái tim khô khốc, hai bọn họ rất giống nhau, cả người cha và cả Jisung, họ là những kẻ ngu si trong tình cảm.
Tự thương tổn mình còn hơn thương tổn kẻ khác.
Tự gặm nhấm nỗi buồn một mình và không muốn san sẻ cùng ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
✔️[NielSung] Trà xanh và Bánh đậu đỏ
FanfictionTình trạng: Đã hoàn Couple: Kang Daniel x Yoon Jisung, Lai Guan Lin x Park Jihoon Thể loại: Hiện đại, đô thị, namxnam, cuộc sống thường nhật, HE