21. Mất dấu

194 28 15
                                    

Càng về khuya, các thượng khách ở đây càng quay cuồng, điên đảo.
Số Shisha, Kẹo, Ke tiêu thụ ngày một nhiều hơn, giữa khoảng trống nam DJ đùa nghịch cho thanh âm ngưng bặt, sẽ lại có tiếng chửi thề không ngớt vang lên.
Sungwoon vẫn hăng say trên sàn, luôn không quên đảo mắt về phía bục.

- Hyung, nhìn em kia ngon không?

Daniel nói như hét vào mặt Sungwoon, cậu đảo mắt về phía quầy bar, một cô gái khá cao, thanh mảnh vận một chiếc đầm lụa mỏng tang đang nhấc ly hướng về phía họ và cười.

- Chú mày biết là anh không thích khác giống đúng không? Mặc dù thực sự thì cô nàng kia nhìn khá là được đấy.

Sungwoon hùa theo, cậu có tửu lượng thực sự không tốt, số rượu nốc trong tổng thời gian ở đây bình thường đã đủ đánh gục cậu từ sớm.

Hai bọn họ đánh giá thêm đôi chút, hơi quá đà trong sự nhiệt tình.

- Nào... cuồng nhiệt thêm nàooooooooo....

Sungwoon bị giật thót, tiếng nói đã thay đổi, liếc nhanh lên bục, nam DJ kia đã rời khỏi đó tự lúc nào.

- Chết tiệt, Daniel, xem em tạo ta chuyện tốt gì này, thằng nhóc kia đâu?

Rời mắt khỏi cô nàng sexy ở quầy bar, Daniel nhìn theo phản xạ, không còn mái đầu vàng óng khuất trong chiếc mũ lưỡi trai kéo sụp đâu nữa, nhìn lại phía quầy bar, cô nàng kia cũng không cánh mà bay.

- Má nó, hyung, Poppy38...

Sungwoon chỉ kịp nghe Daniel gầm lên, khi cậu ta chạy nhanh đến một nam thanh niên cao lớn, nhấc bổng cả thân người và phi cho hắn ta một cước ngã lăn ra sàn.
Quán bar trở nên náo loạn hơn bao giờ hết, một số tên cảnh sát ẩn thân cũng lòi đuôi, truy đuổi theo đối tượng mình theo dấu.
Tiếng hét thất thanh, tiếng người xô vào người bỏ chạy tán loạn.
Daniel không đủ nhanh để bật dậy sau khi bị xô lấn ra xa, không kịp ngăn chặn gã đáng ngờ vừa lăn ra sàn nuốt lấy lọ thuốc trong vắt và đập mạnh tay vào cạnh bàn đến chảy máu.

Từ đây đến phòng xét nghiệm mất 30 phút.
Poppy38 chỉ cần 10 phút đã có thể tan mất do xuất huyết. Tên chết giẫm kia rõ ràng vừa sử dụng chất gây nghiện mà bọn họ đang tìm, sau đó cả gan tẩu tán ngay trước mũi Daniel.

- Ở kia, Daniel...

Sungwoon la lên khi phía lối đi thấp thoáng mái đầu vàng óng cùng mũ lưỡi trai sùm sụp đang liếc nhìn bọn họ, dáng điệu thong thả ấy thực sự không giống kẻ đang bỏ trốn vì bị phát hiện, càng không giống kẻ sợ hãi cảnh sát ẩn thân đang tác nghiệp mà tán loạn lên như những người còn lại.
Cậu ta chỉ đơn giản chỉ đứng đó xem xét, rồi quay đi.

Daniel nhìn theo hướng tay Sungwoon, lập tức lao người theo, giao tên đang chết dí trên sàn ở lại.

Đó không phải một cuộc đuổi bắt đúng nghĩa, bởi vì Daniel hiện tại đang chậm chạp đi sau nam DJ, duy trì khoảng cách cơ bản để có thể tóm lấy.
Cậu ta tản bộ dọc theo con đường lớn của thành phố, những dãy đèn chớp nháy về đêm vẫn không có dấu hiệu dịu lại chút nào.
Daniel tự hỏi tại sao mình cần phải làm như thế, chỉ cần thúc một cú vào gáy, cố định tay cậu ta bằng chiếc còng lạnh ngắt trong túi áo, dẫn về cục và tra khảo trong phạm vi 72 tiếng.
Nhưng cậu không làm thế, bởi vì người kia không có dấu hiệu nào của việc bỏ trốn hay nóng vội, cứ như thể cậu ta đang dạo mát mà thôi, mặc dù thời tiết gần 2 giờ sáng như thể muốn cắt phăng hết thảy động mạch trên cơ thể.

✔️[NielSung] Trà xanh và Bánh đậu đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ