4. Thăm nhà

332 48 11
                                    

Buổi sáng trong lành và dịu ngọt, bầu trời trên đầu trong vắt tựa pha lê.
Gió vờn qua mái tóc hồng nổi bật của Daniel đùa giỡn, nắng sớm len lỏi đến từng ngóc ngách, chiếu xuống cơ thể to lớn đang say ngủ, chiếu đến cậu học sinh gầy gò nhất mực giữ nguyên tư thế ngồi yên.

Không biết cứ như vậy qua bao lâu, chỉ biết lúc Jisung nhìn lên bầu trời xanh ngọc, nhớ đến lời trêu chọc trước lúc ngủ thiếp đi của Daniel, lại vô thức nhoẻn miệng cười.

Thời tiết dần nóng thêm đôi chút, khi mặt trời bắt đầu nhích lên cao, Daniel bị cái nóng bức cho tỉnh táo, dụi mắt nhìn quanh, cằm ửng lên một mảnh đỏ au vì đã tựa khá lâu vào người bên cạnh.

- Hửm? Xe bus đến chưa?

- Đã đi rồi.

Jisung co mình lại, tựa chú ốc vội vã chui vào vỏ, cậu xoa vai, kéo vạt áo đã nhăn.

Daniel ngơ ngẩn nhìn vào đồng hồ trên tay trái, sau đó liền đờ ra cả mấy giây:

- Sao không gọi tớ dậy, muộn học mất rồi, phải làm sao?

Người bên cạnh nhẹ đung đưa chiếc balo, hơi mím môi suy nghĩ:

- Chắc không sao, nhưng bây giờ không về nhà được, tớ sẽ bị mắng cho té tát mất thôi.

Daniel nhìn cậu con trai trắng trẻo đang ngắm từng chiếc xe hối hả vụt qua, rõ thích thú mà đếm đi đếm lại, lòng dạ bị vọc cho thành một mớ mềm xèo:

- Vậy đến nhà tớ nhé? Chiều về chắc sẽ không bị la đâu, hôm nay cả nhà tớ đến Seoul rồi.

———

Nhà Daniel khá gần trường, rất lớn, nhưng vì thế lại có chút trống trải, mông lung.
Jisung mon men bước sau lưng cậu ta, giàn hoa hai bên đua sắc rực rỡ, bờ vai người đó, có lẽ do ảo giác, lại rộng thêm ra.

Từng khóm bibi trắng thơm mềm rung rung trong gió, cách chúng chạm vào nhau vừa vặn tạo nên khúc hoà tấu êm tai.
Jisung khựng lại khi mũi đập mạnh vào gáy Daniel, ngớ ra vì cả hai đã đến ngay cửa chính.

Tiếng tay vặn mở "tách".

Tiếng đèn phòng bật sáng bên trong.

Màu nền trắng điểm thêm vài chi tiết đen mun đâu đó, sắc đơn thuần này lại không nhàm chán, buồn đau.

Sự im lặng bao trùm lên hai con người đang đứng, cả người giúp việc sáng nay sau khi dọn dẹp hoàn tất, cô ta cũng đã ra ngoài.

Daniel quét mắt một lượt, bảo Jisung hãy ngồi xuống chiếc ghế bành ở giữa, trong khi đợi cậu lấy điện thoại, gọi thức ăn.

Jisung ngăn bàn tay đang chạm vào bàn phím số.
Không lâu sau trong bếp chỉ còn nghe thấy tiếng lách cách đều đặn vang lên.

Daniel ngồi trên ghế cạnh bàn ăn, nghiêng đầu nhìn Jisung xắn tay áo lên quá khuỷ, mồ hôi lấm tấm rịn ra từ trán, thật cồn cào cảm giác muốn chạy đến lau đi.

"Có thể quay lại cảnh này không?"

Daniel thực sự nghĩ mình nên làm vậy.

Mùi thơm nhảy nhót từ chiếc nồi trên bếp, nhảy lên kệ, rồi nhảy vào khoang mũi Daniel.
Jisung qua loa nấu vài món đơn giản, lúc nãy cậu nói với Daniel rằng bản thân không thích ăn thức ăn nhanh.

Mãi cho đến khi hoàn thành mọi thứ, cả hai đối diện nhau ở chiếc bàn tròn, bát canh cá cay nghi ngút khói làm nhoè đi hình ảnh mỗi người trong đáy mắt.
Có hay không Jisung lơ mơ thấy Daniel vô cùng vui vẻ ngồi ăn.

———

Trong phòng Daniel sau đó, Jisung nhìn quanh quất một hồi.
Người kia đã thay đồ, mặc nguyên một set đen từ đầu đến cuối, vì là kẻ nghiện game nên góc phòng cậu ta đầy ắp trò chơi, đối với phương diện này, Jisung lại không hề hứng thú.

- Cậu vẫn đang sốt đấy à?

Sắc mặt khó coi của Daniel ngày càng rõ rệt, tầng da trên trán rịn ra kha khá mồ hôi.
Cậu ta gật gù mệt mõi, đôi mắt lờ đờ như muốn khép lại nghỉ ngơi.
Tựa chú mèo con lớn xác, Daniel vô hại làm sao khi cuộn tròn mình trong tấm chăn dày cuộm, thỉnh thoảng lại ho khan vài tiếng khàn khàn.

- Tớ đưa cậu đi viện nhé?

Jisung đưa tay kiểm tra nhiệt độ, Daniel lắc đầu nguầy nguậy không nghe, qua loa lấy thuốc cảm trong hộc uống vài viên, rồi lại nằm bẹp xuống.

Thời gian chậm chạp nhích từng chút một, tiếng kim đồng hồ vang lên giữa không gian trầm mặc, lặng yên.
Daniel nhắm mắt, mở mắt, thấy Jisung đang ngồi trên chiếc ghế không xa, chăm chú đọc cuốn sách mà cậu ta chưa từng thấy, thỉnh thoảng mơ màng, lớp khăn trên trán lại được thay đi.

Qua không biết bao lâu, mãi cho đến lần thức dậy tiếp theo, Jisung đã gục xuống bàn say ngủ, đầu cậu ta nghiêng hẳn một bên, tóc mái hơi dài, lộn xộn che đi hàng mi khép chặt, tiếng thở nhè nhẹ tan vào giữa không trung, cào từng chút vào lòng Daniel thật khẽ.

Cậu đã hạ sốt rồi, tất cả là nhờ có Jisung.

———

- Hôm qua sao không đi học thế?

Minhyun nhìn Jisung chậm chạp tiến vào chổ ngồi.

- Dậy muộn, trễ xe bus nên tớ ở nhà luôn.

Chân mày người kia chau lại, đôi mắt cũng ánh lên đầy vẻ khó tin:

- Cậu? Dậy muộn?

Jisung cười, thực ra cậu nói dối rất tệ, nhưng Minhyun lúc này cũng chỉ nhún vai một cái rồi thôi.

Khi nắng vàng chiếu qua khung cửa, khi tiếng chuông vào lớp vang lên, Park Jihoon cùng một nhân ảnh không thể quen hơn bước đến, khuôn miệng lúc nhìn Jisung của cậu ta lại vô thức nhếch lên.
Cơn gió vừa thổi qua êm dịu, cuốn theo mùi thơm dễ chịu của Daniel, lúc cậu ta đi về cuối lớp, bàn Jisung lại được đặt lên bánh mì và sữa chuối hệt mọi ngày.

Tiết học chậm chạp trôi đi, tiếng giáo viên giảng bài đều đều vang lên trong không gian tĩnh mịch, chốc chốc là tiếng phấn chạm vào tấm bảng, hay tiếng bút sột soạt in trên mặt giấy của học sinh.

Jihoon liếc nhìn Daniel đến lần thứ ba, không nén được tò mò mới nhoài người đến.
Cậu ta từ đầu tới giờ cứ nhìn vào điện thoại rồi cười tủm tỉm mãi thôi.

- Nhìn gì thế?

Jihoon nhìn xuống hộc bàn, sau mấy giây thì ngước lên nhanh chóng, rồi trưng ra vẻ mặt không thể khó coi hơn.
Cậu nhếch mép khinh khỉnh, giọng điệu điều chỉnh chỉ mỗi bọn họ nghe:

- Daniel, chụp trộm người ta lúc ngủ rồi cài làm hình nền điện thoại là biểu hiện của biến thái đó.

✔️[NielSung] Trà xanh và Bánh đậu đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ