Daniel đi loanh quanh trước toà nhà XZ, đấu tranh trong việc nên hay không dùng thẻ cảnh sát của mình để yêu cầu nhân viên ở đó cho cậu biết về số phòng của người tên gọi Jisung.
Cậu không sợ rắc rối ập lên mình, hoặc tiếng la hét giận dữ của Sungwoon như lần thứ n giải quyết những mớ bòng bong mà cậu bày ra trước đó, nhưng cậu sợ đối diện Jisung, sợ người kia lơ đi sự tồn tại của mình, hay tệ hại hơn là một câu cắt đứt những gì cậu còn mơ mộng.Nắng bắt đầu nhạt màu, gió thổi từng lọn tóc rối bù, thổi hàng mi dài trên nốt ruồi con con lay động, Daniel ngước mắt nhìn toà nhà đối diện, tâm trạng tựa treo ngược cành cây, và cậu thấy một dáng người mình không mong gặp lại, kẻ sóng bước cùng Jisung, vẫy tay tạm biệt với Jisung sau một cái ôm hờ.
Máu chảy ngược lên não và Daniel không thể ngăn cơn ghen tức bùng lên dữ dội.- Đã lâu không gặp, Daniel!
Minhyun lờ đi sự khó chịu đang phô rõ ra kia, nở một nụ cười tươi, tiến lại phía Daniel cùng bàn tay đưa về phía trước, dù biết người kia sẽ không chạm lấy bao giờ.
Cậu ta vẫn hệt tên ngốc của nhiều năm về trước, tên ngốc to xác và dễ bộc bạch tâm tư.Thời gian qua không phải chưa lần nào Minhyun nghĩ đến việc tìm đến Daniel và van nài cậu ta hãy giúp Jisung, giúp một kẻ ngập ngụa trong tuyệt vọng cùng tội lỗi thoát ra khỏi đó.
Đoạn tình cảm thuần khiết ngày xưa theo năm tháng trôi đi, không phải nói vì mài mòn hết mà ngưng mong mỏi, chỉ là với Jisung, Minhyun mãi là một người bạn không hơn.Tựa như cuộc nói chuyện vừa rồi cũng vậy.
- Minhyun, cậu trông phờ phạc quá.
Jisung vắt chéo chân trên ghế, thờ ơ nhìn từng dòng người hối hả chen nhau.
Bọn họ vẫn thường hay gặp mặt sau những đợt công tác dài dăng dẳng của Minhyun hoặc sau những lần bận bù đầu của cậu ta trong bệnh viện.
Bọn họ trưởng thành, không còn quá nhiều thứ dễ bộc bạch hoặc sẻ chia, chỉ cần có người vẫn ở đó mỉm cười khi gặp lại, cảm giác an yên, vô thức lại ùa về.- Có nhiều bệnh nhân bị đẩy sang cho tớ.
Minhyun xoay cốc trà nóng trong tay, miệng chén nghi ngút khói, tô những nét mềm trên mái tóc thuần đen.
Đường nét trên khuôn mặt Minhyun bây giờ đã sắc hơn và cũng trầm hơn.
Cậu ta hiện trở thành một bác sĩ thành công, tài giỏi.- Phải giữ sức khoẻ đấy.
Jisung luôn căn dặn Minhyun như thế, đối với thực tại của mình, cậu ta lại chưa lần nào trách cứ bất kỳ ai.
Ngày đó, Jisung một mình nhận hết về mình, để con đường rộng thênh thang bây giờ Minhyun có thể bước, việc đem chôn cái xác kia, cậu ta vơ cả thảy, đó có lẽ là đoạn ký ức đau lòng nhất, ảm đạm nhất trong cuộc đời của họ về sau.
Đoạn ký ức Jisung nói rằng Daniel đã bỏ đi, rằng cậu thật lòng muốn trả giá cho những gì mà bản thân đã tạo.
Khoảng thời gian khó khăn sau đó, Minhyun không bao giờ quên nụ cười nhẹ nhõm của Jisung khi toà tuyên tội cậu ta.- Tớ biết mà.
Minhyun phẫy tay, cậu đủ trưởng thành để biết chăm lo cho bản thân mình thật tốt, thực sự là cậu luôn làm tốt hơn nhiều so với người đang nhắc nhở mình kia.
Ở vị trí của Minhyun nhìn ngang, có thể trông thấy Jisung như tan phần nào trong không khí, trong suốt đến mức chạm vào sẽ lập tức vỡ ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
✔️[NielSung] Trà xanh và Bánh đậu đỏ
FanfictionTình trạng: Đã hoàn Couple: Kang Daniel x Yoon Jisung, Lai Guan Lin x Park Jihoon Thể loại: Hiện đại, đô thị, namxnam, cuộc sống thường nhật, HE