- Anh muốn ra ngoài với em không?
Guan Lin chất đầy thức ăn vào tủ lạnh, sau đó kéo tấm rèm cửa tối màu lên cao, ánh nắng gay gắt của Seoul gần trưa chiếu thẳng xuống sóng mũi cao chót vót, chủ nhân của nó nhăn mặt lại, đưa tay che đi đôi mắt còn đang nhắm tịt.
Căn phòng tối giản đến mức khó tin, ngoài chiếc giường lớn ở giữa, những thứ xung quanh trưng ra hầu hết lại chẳng mang theo chút giá trị thẩm mĩ nào.
Mái tóc vàng óng ánh, mềm mượt xoà ra trên gối.- Anh hơi mệt, em nấu gì cho anh ăn đi.
Người nằm trên giường thều thào, đường gân xanh lộ rõ trên cánh tay gầy gò khi cậu ta không cam tâm mà kéo chăn xuống bụng.
- Thật là... giờ giấc của anh chẳng khoa học tí nào, nó cứ rối tung cả lên, anh không khoẻ như anh tưởng đâu, Jisung.
Jisung lơ mơ ngồi dậy, tóc xoà trước trán, bởi không chú ý nên chiếc áo phông trắng rộng lật cao, Guan Lin khựng lại nhìn chằm chặp vết sẹo dài ngoằng ở thắt lưng tối thẫm của anh mình, phàn nàn:
- Nhìn nó xấu quá hyung, anh muốn bắn laser chứ?
Guan Lin nói, chỉ vào phần bụng, và nhanh như chớp Jisung kéo áo thun xuống, cười lớn, một nụ cười vô tư nhất trong ngày.
"Đó là kỷ niệm của anh" - Jisung đã luôn nói như thế.Hai anh em không sống cùng nhau, Guan Lin phàn nàn rất nhiều về việc này, cậu đến đây mỗi ngày và dường như bọn họ không sống cùng chỉ trong khoảng thời gian buổi tối Guan Lin không ngủ lại.
Ngủ lại làm gì cơ chứ, khi Jisung luôn luôn trở về nhà vào rạng sáng?Jisung bò ra khỏi chăn, hướng về phía nhà tắm, cơ thể cậu co lại vì sự lạnh lẽo truyền thẳng từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu.
Trong khi đợi anh mình rửa mặt, Guan Lin bắt đầu vào bếp để nấu ăn.
- Bao lâu rồi anh không gặp Minhyun?
Guan Lin hỏi khi Jisung vừa tắt kết nối facetime với người vừa được nhắc đến.
Đặt điện thoại xuống bàn, cậu nhàm chán chống tay lên cằm, đảo mắt một lượt trên những món vừa được dọn ra:- Một tuần, hay là hai tuần gì đấy, anh cũng không nhớ, mà em nên gọi Minhyun là hyung đi.
- Em chỉ có anh là hyung.
Guan Lin cáu kỉnh phản bác, cậu gõ vào mu bàn tay khi Jisung vừa định nhón thêm một miếng thịt.
Không khí luôn trở nên tệ hại, bất kỳ lúc nào bọn họ nói về Minhyun - một người luôn bận rộn.- Guan Lin, việc lúc trước hoàn toàn là lỗi của anh, được chứ?
Jisung cố làm mọi thứ nằm đúng quỹ đạo vốn có của nó, hoặc chí ít cũng không bị đá văng đi quá xa. Nhưng Guan Lin không hài lòng vì điều đấy:
- Yeah... Còn hắn ta thì làm bác sĩ, đúng là chuyện hài mà.
Guan Lin đã cãi lời ba mẹ chỉ vì cậu muốn sống cùng Jisung, muốn bảo vệ anh, làm nơi nương tựa cuối cùng mà anh có thể dựa vào trên thế giới này.
Tất cả quay lưng với Jisung từ khi anh ta tự thú giết người.- Em không hiểu đâu.
Jisung nhăn mặt, thúc vào cánh tay Guan Lin khi cậu em nhại lại câu nói của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
✔️[NielSung] Trà xanh và Bánh đậu đỏ
FanfictionTình trạng: Đã hoàn Couple: Kang Daniel x Yoon Jisung, Lai Guan Lin x Park Jihoon Thể loại: Hiện đại, đô thị, namxnam, cuộc sống thường nhật, HE