- Nhìn cậu lạ thật.Daniel ngồi xuống cạnh Jisung trên băng ghế dài của khuôn viên trường học, không quên chạm vào chiếc mũi thẳng tắp mà cậu ta ưa thích vô cùng.
Giọng nói ngọt ngào của Jisung tan ra trong không khí, thấm vào từng tế bào, và Daniel nhích lại gần hơn để cảm nhận rõ mùi dầu gội quen của người kia ùa đến.- Lạ gì chứ?
Sân trường vắng ngắt, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng sột soạt của lá khô bị cơn gió đầu thu trêu ghẹo mà thôi.
Jisung ngửa cổ, hơi tựa người vào Daniel và nói:- Màu tóc này trông người lớn ghê ta.
Đuôi mắt phượng nheo lại, Jisung đưa tay nghịch ngợm mái đầu mà Daniel vừa nói lời tạm biệt chính thức với sắc hồng lấc khất để nhuốm lên màu sắc sơ khai.
Kỳ thi sắp đến gần, nguyện vọng của Daniel thực chất nhất thiết phải tuân thủ quy chuẩn này mới được.
- Chiều nay tớ đi Seoul.
Giọng Daniel trầm khàn, âu yếm kéo Jisung tựa vào người mình gần hơn nữa.
- Biết mà, cậu nói câu này hơn 20 lần rồi đấy Daniel.
Daniel không buồn đôi co, thực chất là cậu chẳng còn năng lượng để mà giận dỗi.
- Tớ sẽ về nhanh thôi, nên đừng có mà nhớ tớ nhiều quá đấy.
Một nụ hôn phớt hờ trên tóc, từ cao nhìn xuống tai Jisung đỏ phừng phừng.
Đây là khuôn viên trường học, bởi vậy Daniel không ngạc nhiên lắm khi nghe Jisung lí nhí cằn nhằn.Thi tuyển cảnh sát ngoài điểm tổng cao, còn quan trọng lý lịch và tình trạng sức khoẻ, đợt lên Seoul này cũng vì mục đích kiểm tra tổng quát hiện trạng của người thi.
Daniel đáng lý sẽ rất vui nếu Jisung có thể đi cùng với cậu, nhưng tiếc thay, Jisung đã từ chối mất rồi.- Tớ sẽ trưởng thành và chín chắn hơn để có thể chịu trách nhiệm với tương lai của cậu, cho nên đừng có chịu đựng mọi thứ một mình. Tớ yêu cậu nhiều hơn những gì cậu nghĩ đấy, nên cậu cũng phải mở lòng ra với tớ, được không?
Hai người đã ngồi cách xa nhau một đoạn, Daniel thâm trầm nhìn khuôn mặt Jisung toả sáng dưới ánh nắng chiều tà, vẽ một bóng mờ dưới mí mắt bởi hàng mi dài non mượt.
Không ít lần Daniel trông thấy những vết bầm tím tái, hay những vệt rách dài trên da thịt Jisung, cậu chỉ có thể ôm lấy người kia trước nỗ lực tìm hiểu nguyên do được trả về bằng im lặng.Jisung chưa sẵng sàng bày tỏ tất cả cho cậu biết, có lẽ cậu ta cần thêm chút thời gian, dù Daniel đau lòng hơn nữa, cậu vẫn luôn biết rằng, cần tôn trọng người kia.
Cậu yêu chết cái cách Jisung thì thầm gọi tên mình êm dịu, lưu luyến mùi hương trên tóc, trên cổ, trên quần áo của cậu ta, cậu mê mẩn hương vị những món ăn mà người kia chuẩn bị, mong ngóng hình dáng quen chạy về phía của mình.
- Ba ngày nữa tớ về, nhớ ra đón tớ nha.
Chiều nay Jisung có bài kiểm tra năng lực, đó là lý do cậu không thể tiễn Daniel.
Bọn họ ở cạnh nhau luôn không cần nhiều lời hoa mỹ, nhưng cái cách tin tưởng và quan tâm nhau vẫn hiện hữu, an yên.
BẠN ĐANG ĐỌC
✔️[NielSung] Trà xanh và Bánh đậu đỏ
FanfikceTình trạng: Đã hoàn Couple: Kang Daniel x Yoon Jisung, Lai Guan Lin x Park Jihoon Thể loại: Hiện đại, đô thị, namxnam, cuộc sống thường nhật, HE