11. Ám muội

354 47 24
                                    

Jisung khép hờ đôi mắt, hơi thở đều đặn của cậu ta truyền tới thật an yên.
Daniel đi loanh quanh bên chiếc giường to lớn, thỉnh thoảng đưa mắt canh chừng người đang rúc trong chăn.
Mùi mồ hôi, mùi tinh dịch cùng ân ẩn mùi thơm từ Jisung toả ra ngập trong căn phòng quen thuộc,
Daniel hít hà rồi cảm thấy luyến lưu.

Cậu cắn móng tay, gặm đến độ mười ngón đều xơ xác, sẽ khó xử lắm khi Jisung tỉnh lại, không còn chút thuốc kích dục nào tồn tại trong người.
Việc Daniel nên làm lúc này là đi đến căn phòng khác, đợi bản thân bình tĩnh và đợi Jisung nhận thức mọi thứ đủ đầy, thế nhưng lý trí không thắng trong lần đọ sức về tình cảm, điển hình là cảnh tượng Daniel lượn tới cửa rất nhiều lần nhưng không cách nào vặn chốt, bước ra.
Cậu như bị giam cứng ở đây, cùng thuốc gây nghiện mang tên Jisung - đang hoàn toàn say giấc.

Daniel đọc kinh cầu nguyện lần bao nhiêu không rõ, sau đó leo lên giường, đặt tay Jisung vòng quanh eo mình như thể cậu được ôm, cậu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán, giấu ý cười đang lấp lánh trong đáy mắt si mê, rồi thì thầm thật khẽ dù không ai nghe thấy, rằng:

- Gầy nhom, tớ cũng ngủ một lát, được không?

———

Sáng hôm sau, Jisung tỉnh dậy với cảm giác nhộn nhạo, quặn thắt phần bụng dưới và sự buồn nôn, nhờn nhợn cổ họng mình.
Thuốc kích dục hoàn toàn tiêu biến, thay vào đó là những tác dụng phụ chết tiệt đang cào xé ruột gan.
Đầu Jisung dường như có kẻ miệt mài đóng từng chiếc đinh rỉ sét, chốc chốc buốt lên những cơn đau dữ dội, nặng nề.

Khi cậu cố nhấc người dậy, thứ gì đó đang đè ở phần hông, Jisung mở choàng mắt ra và không thể ngạc nhiên hơn vì Daniel nằm đối diện.
Cậu ta không hề ngủ, thật thà mở to mắt nhìn kẻ cật lực cựa quậy giữa lòng mình.

Nắng chiếu qua khung cửa sổ, chiếu qua tấm rèm chỉ mới kéo lại dở dang, chiếu đến chiếc giường rộng rồi rọi đến gương mặt không khuyết điểm của Daniel như bừng sáng..
Cậu ta có một nốt ruồi nhỏ gần mắt phải - thứ duy nhất giúp người này trở nên thân thiện lẫn đáng yêu.

Không khí giữa bọn họ cực kỳ mờ ám, mà tự kiểu nằm gối đầu trên tay Daniel và vùi chặt trong khuôn ngực của cậu ta đã là một kiểu mờ ám cực hạn rồi.

- Dan..Daniel...

Jisung lắp bắp giữa khoảng không im lặng, trong khi Daniel đưa tay vuốt lại từng sợi tóc loà xoà trước trán của người kia.

- Ừm, nói đi.

Daniel lười biếng đáp.

- Buông tớ ra, Daniel...

Hàng mi dài của Daniel cụp lại như đang tận hưởng buổi sáng ngọt ngào, bờ môi cậu ta thi thoảng nhếch lên mang theo hàm ý hài lòng cùng vui vẻ.

Tin tôi đi, ai rồi cũng sẽ nghĩ bọn họ là một đôi yêu đương say đắm khi nhìn vào khung cảnh này đây.

Tiếng rít qua kẻ răng khe khẽ, đôi tai Jisung đỏ dần lên.
Bọn họ hầu như đã cạch mặt nhau, cho đến khi sự việc kia diễn tiến, và bây giờ cậu không biết nên gọi tên mối quan hệ này của bọn họ là chi.

✔️[NielSung] Trà xanh và Bánh đậu đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ