15. Độc chiếm (1)

371 43 18
                                    

Daniel quay lại lớp, tiết thể dục đã là tiết học cuối cùng của ngày hôm đó, trời xui đất khiến thế nào mà Minhyun cũng chưa có rời đi.
Thề có chúa, Daniel sẽ coi cậu ta là không khí nếu trong tay cậu ta hiện thời không cầm đồng phục và cặp của Jisung.

- Đưa đồ của Jisung đây.

Daniel chìa tay về phía Minhyun, tay còn lại đút vào túi quần thể thao, giọng nói ngang phè cùng mái tóc nhuộm hồng, nhìn y chang mấy tên lưu manh hay xin tiền ngay đầu hẻm.
Minhyun biết thái độ người kia đối với mình hiện thời là kiểu khó chịu gì, chẳng qua so với cậu ta, biểu hiện của cậu lại nằm ở một phạm trù hoàn toàn khác.
Người trong cuộc không ngại chạy đến thị uy, vậy Minhyun cũng đâu còn gì để nói?

Lớp học vắng tanh, toàn bộ học sinh đều về hết thảy, chỉ còn sót lại hai cậu con trai đấu mắt cùng nhau, hai thái cực, một nóng và một lạnh.

Thời gian trôi đi bao lâu không rõ, mãi cho đến khi tiếng mưa đập mạnh vào ô kính và gió lớn không ngừng rít từng hơi dài qua những tán cây, Minhyun mới điềm tĩnh dời mắt sang hướng khác.
Cậu đẩy túi đồ của Jisung về phía người kia, tiếc nuối pha lẫn nhàm chán hiện trên khuôn mặt, ngay cả một câu hồi đáp, Minhyun cũng chưa từng mở miệng ra.

- Ánh mắt như vậy là sao?

Daniel dường như không muốn mọi thứ trôi đi dễ dàng như thế, cho nên cậu níu chân Minhyun bằng một câu nói khá mập mờ.

- Ánh mắt gì?

- Ánh mắt cậu nhìn Jisung.

Tâm trạng dần trở nên tồi tệ, dù Minhyun không mảy may hứng thú đôi co với tên oắt con lớn xác này, nhưng vì cậu ta cố tình không chịu hiểu, vậy cậu cần chi phải ngại ngùng đây?

- Ừ, tôi thích Jisung đấy, thế nào? Cậu quản được sao?

Trực tiếp và thẳng thắng, Minhyun nhướng mày quan sát luồng không khí toả ra đen kịt trên đầu của người kia.

- Quản được, Jisung đang quen tôi.

Giọng Daniel khàn đặc, cậu ta ghen, theo đúng kế hoạch của Minhyun, và cậu nhún vai, ngay cả 1% ngạc nhiên còn không có.

- Rồi sao?

Gân tay Daniel nổi lên thành từng gờ đầy giận dữ, như một con thú săn mồi sẵng sàng tấn công kẻ cạnh mình. Thực ra Minhyun còn muốn chọc điên cậu ta thêm nữa, nếu như Daniel quả thật ra tay đánh cậu, vậy cậu cũng rất muốn xem thái độ Jisung sẽ thế nào.

- Cậu nghe không rõ?

Daniel trở nên điên tiết.

- Nghe rõ, nhưng tôi hỏi như vậy thì đã làm sao? Cậu hiểu được bao nhiêu phần trăm cuộc sống của Jisung nhỉ? Cậu ta thích ăn gì, thích đi đâu, lúc đọc sách hay lúc có tâm sự sẽ biểu hiện thế nào cậu biết chứ? Daniel... cậu là phản ánh mắt nhìn người tệ hại của Jisung, là một tên trẻ con và háo thắng, ngay cả bây giờ cũng không khác trước kia.

Khuôn mặt Minhyun nhu thuận và trầm tĩnh, tuy hiện thời nụ cười khinh khỉnh trên môi nhuốm đầy sự nhạo báng, coi thường, và dù ác quỷ trong đầu đã đánh bại thiên thần từ lâu lắm, nhưng vì Minhyun hiểu quá rõ Jisung, khiến Daniel ý thức được phần nào mối nguy hiểm nếu như cậu cứ thế mà lao vào tẩn cho tên khốn này một trận.

✔️[NielSung] Trà xanh và Bánh đậu đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ