2. Tóc hồng khó ưa

400 53 10
                                    

- Daniel...

- Dạ?

- Con có việc gì sao? Nãy giờ tâm trí cứ bay bổng ở đâu đấy?

Mẹ Daniel đưa tay xoa đầu cậu con trai lớn xác, ánh nhìn không giấu được yêu thương.

- Con ra ngoài một chút, được không ạ?

- Ông ngoại sẽ giận lắm đấy, con vẫn nên ngoan ngoãn ở nhà, qua hôm nay rồi đi đâu cũng được.

- Vâng.

Daniel cụp mắt, tâm trạng liền chùng xuống rất nhanh.

2 tiếng sau...

- Ra ngoài vào giờ này?

Tiếng ông ngoại vang lên cùng lúc Daniel ôm chìa khoá trong tay, toan vặn chốt.

- Con đang học bài, bút bị hỏng mất, con đi mua rồi sẽ về ngay.

- Ừ, về sớm đấy.

Daniel đóng cửa, thở phào, trình nói dối của cậu thực sự đã luyện đến mức thượng thừa không chớp mắt.

———

- Ê thằng hâm, tự dưng lên cơn điên hả? Rốt cuộc là ai chọc vào dây thần kinh của cậu vào lúc sáng sớm thế này?

Jihoon vừa vào đến lớp, chưa nhét hết cặp sách vô hộc đã bị Daniel kéo ra, vứt xuống sàn.

- Sao cái gì mà sao? Tớ quá ổn.

Jihoon trợn mắt, bộ dạng này là ổn đấy sao?

- Mấy đứa kia nhìn gì hả? Muốn ăn đập đúng không?

Daniel trừng mắt, doạ mấy bạn học bàn trên tím tái ruột gan.
Chuyện tên quái dị này nắng mưa diễn ra như cơm bữa, là bạn thân, Jihoon không phải chưa quen, cậu hồ nghi nhìn quanh một lượt, sau lại nhoẻn miệng cười mang tà ý trên môi:

- Bộ... Jisung làm gì cậu hả?

Câu nói vừa thốt ra, Daniel phát hoả liền sau:

- Jisung là ai? Tại sao tớ cần nổi giận vì một tên gầy nhom, ốm yếu? Lớn rồi chẳng ai nhỏ mọn để ý là cậu ta có ở lại chờ tớ hay không.

Jihoon ngớ mặt, cười xoà, rốt cuộc cũng tìm ra nguyên nhân khiến tên bạn thân của mình trở nên khó ở:

- À thì ra cậu ta không chờ cậu đấy à?

Daniel đập mạnh xuống bàn, liếc thật bén, tưởng chừng có thể cứa đứt cổ Jihoon, vốn hôm qua gia đình có việc, Daniel xin về chốc lát, lại về luôn, thế nhưng cậu đinh ninh rằng Jisung sẽ đợi mình trở lại, ngờ đâu chạy thục mạng đến nơi thì trước cổng vắng queo.

- Jisung đến kìa.

Jihoon hất cằm vui vẻ.

Sát khí có thể toả ra từ đỉnh đầu là thật, nên việc Daniel nhanh như chớp lôi Jisung ra khỏi lớp, bất chấp bên cạnh Jisung, một ánh mắt khó chịu nhìn theo cũng dễ giải thích về sau.

Góc trống giữa các dãy lớp vắng lặng, vì sắp vào tiết, nên hầu hết học sinh đã an vị trong phòng học từ lâu.

- Tại sao hôm qua cậu về trước?

✔️[NielSung] Trà xanh và Bánh đậu đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ