31. [End] Bên nhau

199 31 25
                                    

Đôi tay rộng lớn ôm lấy Jisung, những ngón tay rung lên bần bật, chới với trong ranh giới giữa thật và mơ.
Nước mắt Daniel chảy xuống, thấm ướt một mảng, cậu ta liên tục lẩm bẩm như một gã điên về việc bản thân đã tệ hại thế nào khi để Jisung chịu đựng mọi thứ một mình như thế, rằng suốt thời gian qua cậu ta là tên ích kỷ chỉ biết ngồi yên một chổ, tự gán cho mình mang cái mác tổn thương huyễn hoặc mà không lần nào đi tìm người kia trong suốt quãng thời gian dài dằn vặt lẫn nhau.

Trong hơi lạnh từ bên ngoài tràn vào mỗi ngóc ngách, trong gió đêm ào ạt thổi lá khô về với nguồn cội sinh ra, và trong thanh âm nghẹn uất của Daniel, Jisung nghe thấy tim mình như chết lặng vì những lời yêu thốt ra từ đôi môi ấy.

Cậu ta thì thầm bên tai không ngơi nghỉ, như sợ rằng Jisung sẽ không nghe thấy lời mình, cậu ta nói chưa từng quên Jisung ngày nào cả, rằng hằng đêm vẫn mơ về những ký ức xa xôi, rằng cậu ta khao khát nhường nào để nắm lấy và che chở bàn tay ấy, rằng làm ơn, xin hãy làm ơn cho nhau một cơ hội để ở bên.

- Daniel, tớ... tớ đã giết người.

Jisung vấp váp, rồi lùi lại, gần như ngất lịm khi tự mình thốt ra những lời nói vừa rồi, cậu chà hai lòng bàn tay lại với nhau như thể vết máu ngày xưa vẫn còn dính nhớp, như thể sự tanh tao bốc lên từ đấy vẫn luôn toả ra nồng nặc không ngừng.

Cậu là tên tội phạm giết người, ngộ sát hay không thì có thì quan trọng? Chẳng phải một sinh mạng cũng đã lìa đời vì cậu hay sao?

Yêu?

Daniel yêu cậu là một sự thiệt thòi cho cậu ấy, thế giới ngoài kia sẽ nhìn bọn họ thế nào? Mối quan hệ buồn cười giữa cảnh sát và một tên tội phạm?
Tương lai Daniel, vì cậu cũng sẽ hoá tàn tro.

Bọn họ bên nhau, liệu có kết cục tốt?

Người như cậu, có thể nhận được quả ngọt hay sao?

- Tớ không quan tâm, Jisung, nếu người đàn ông đó không dở trò với cậu, cậu làm gì có thể xuống tay? Đó là tự vệ, đó là phản xạ của người bị dồn ép.
Đừng thế nữa, cậu sạch nhất, cậu luôn sạch sẽ nhất, Jisung.

Daniel khàn cả giọng khi Jisung liên tục chà bàn tay của mình vào bất cứ nơi nào chạm đến, cậu ta càng lúc càng lùi lại phía sau và Daniel bước vào nhà cùng cánh cửa bên ngoài đã đóng chặt.

- Không... không... thật kinh tởm...

Jisung hét lên thất thanh, khuỵ xuống sàn và ôm chặt lấy đôi tai, ngăn cho tiếng cười cợt, khinh khi vọng về trong tìm thức, ngăn cho ký ức về những trận đánh phủ lên chằn chịt những tấc da.
Vết sẹo ở thắt lưng là từ việc Jisung phản kháng kẻ cùng phòng giam, để giữ lấy tấm hình chụp chung của cậu và Daniel ngày cũ, cậu đã giữ lại được tấm hình kia và vết sẹo không hề phai đi như đoạn tình cảm cậu dành cho Daniel vậy.
Giờ này, cậu không thể tàn phá Daniel, cậu không thể để Daniel cũng chịu cùng những lời miệt thị, khinh khi ấy.

- Jisung, làm ơn nhìn tớ đi mà, Jisung à.

Daniel quỳ xuống đối diện Jisung, cố nâng khuôn mặt người kia lên, trong khi trái tim bị bóp cho nghẹn cứng.
Cậu muốn đấm thẳng vào mình một cú thật đau, vì đôi tay này ngày xưa đã đẩy Jisung ra mà không hề do dự.
Cậu mới là kẻ khiến Jisung biến thành người suy sụp hiện thời, cùng những tổn thương chằn chịt trong lòng không cách nào xoá bỏ.

✔️[NielSung] Trà xanh và Bánh đậu đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ