9. Trò cá cược

281 43 22
                                    

- Jung Hwa... lát về chung không?

Là Daniel cùng tông giọng trầm khàn quen thuộc, càng dễ nhận ra hơn khi cậu ta trong lớp từng dùng nói câu kia rất rất nhiều lần.
Chỉ là lần này, đứng trước mặt Daniel chẳng phải là Jisung nữa.

- Sao tự... nhiên lại... ừm... được chứ!

Nữ sinh chuyển đến cách đó không lâu lộ rõ ngạc nhiên, ngoài việc Daniel thường xuyên giật tóc cô thì bọn họ còn chưa từng nói chuyện.
Sự chủ động này có hơi quá sức, và má Jung Hwa đang bắt đầu đỏ ửng lên.

Sau cuộc nói chuyện ngày hôm ấy, Daniel cùng Jisung tựa như hai đường thẳng song song, một cái liếc mắt cũng lười hướng đến.
Jisung bỏ mặc cảm giác kỳ dị trong lòng, tự cho đó như loại khó chịu vô hình mỗi khi trời trở lạnh.
Daniel chưa quan trọng đến mức khiến cậu bận tâm, và Jisung nghĩ rằng mình quá lắm chỉ mất đi một kẻ phiền nhiễu thường xuyên cùng đi học!

Quay lại với quyển sách dày cuộm trong tay, lờ đi ánh mắt Minhyun đầy phức tạp, Jisung thanh lọc tạp âm, chỉ để lại khoảng không cùng tiếng sột soạt từ những cây bút đang đè trên mặt giấy.
Cậu đọc chậm rãi, ngấu nghiến từng con chữ.

Ngoài khung cửa sổ, bầu trời trong veo.

- Cậu có chuyện gì với Daniel sao?

- Đừng quan tâm quá nhiều như vậy, tớ và cậu ta vốn chẳng có gì.

Jisung điềm nhiên đáp nhưng Minhyun thừa thông minh để nhận ra sự việc vốn không đơn thuần như câu nói của cậu ta.

Những ngày gần đây, Guan Lin bận ôn bài để tham gia đợt kiểm tra sắp tới, còn Jisung lại vừa kịp kết giao với một lũ chẳng ra gì.
Từ một kẻ chỉ vào mấy chốn chơi bời vì cậu em trai, giờ đây Jisung lại cho mình nhiều lý do hơn thế.

Bọng mắt cậu ta trông rất sẫm màu, tối qua rõ ràng Jisung lại đi chơi về trễ.
Kế hoạch rời nhà có vẻ sẽ nhanh thôi, khi ba cậu ta nhìn thấy dáng bộ bê tha không tin nổi.

Chuông reo kết thúc giờ học cắt ngang mạch suy nghĩ của Minhyun.
Khi bóng dáng Daniel cùng Jung Hwa khuất sau cánh cửa, đồng tử Jisung giãn ra, an yên tựa mặt hồ, cậu chậm rãi xếp đồ vào balô vải, có hay không từ đôi môi kia phát ra tiếng thở dài.

———

- Jisung, cậu tán đổ thằng nhóc kia rồi chúng ta nói chuyện tiếp, được không?

Giọng điệu bỡn cợt lỡn vỡn bên tai, Jisung khẽ nheo mắt nhìn theo hướng tay chỉ đến.

- Ưm... đằng kia?

- Bingo~

Tên con trai ngồi cùng Jisung cười cợt xấu xa, không nhanh không chậm choàng qua vai, thì thầm thêm một điều gì đó.

Jisung xoay tròn cốc rượu trong tay, khi cơn say bắt đầu tìm đến.

Thứ ánh sáng nhức mắt liên tục quay cuồng, chớp tắt, đổi màu.
Từ phía bên kia chiếc bàn tròn chật hẹp, tên nào đó liên tục cọ sát vào chân.

Đầu lưỡi Jisung dần tê buốt, và cồn đang phát huy tác dụng tuyệt đối của nó trong việc cào xé ruột gan.
Phải công nhận chất kích thích khiến người ta thả lỏng đến ranh giới không ngờ đến, ví dụ như Jisung không thể tưởng tượng ra việc mình nhanh chóng kết giao với nhiều kẻ kì quặc thế này, rồi cùng bọn họ nói đến những vấn đề mà bình thường không bao giờ để tâm vào đấy.

Thâm trầm hớp thêm một ngụm, loại chất lỏng nhạt màu, tựa nước lọc trôi tuột xuống cần cổ Jisung, cùng thanh âm từ tính và nhẹ nhàng mình đang có, Jisung hất bàn tay đặt ở vai ra, đứng phắt dậy, mỉm cười ẩn ý:

- Cũng được.

Quét mắt một vòng trước khi rời khỏi đó, mười người như một, phút này những gương mặt đều đại trà đến độ khiến cậu buồn nôn.

Lảo đảo bước đi, một đoạn không quá xa nhưng Jisung thấy mình như dùng hơn 15 phút để đặt chân đến đó.

Bao nhiêu kẻ cố tình va vào để làm quen, bao nhiêu cái chạm hờ đầy ý tứ.
Ánh sáng nhức mắt liên tục rọi vào, xé toạc những cơn đau, Jisung nhếch mép cười khinh khỉnh.

"Đây rồi..."

Cậu hít một hơi trước khi tự gạt chân mình, ngã vào đối tượng định sẵng đang ngồi đó.

Bàn tay lớn kia theo phản xạ đỡ Jisung.

Cậu chắc mình sẽ dễ dàng chiến thắng, nhưng khoảnh khắc người kia quay lại, Jisung thực sự đã chửi thề.

- Cậu làm cái quái gì ở đây vậy?

Gương mặt phóng to trước mắt trùng hợp: Daniel, cậu ta cũng trợn trừng khi vừa kịp phát giác ra mọi thứ.

Một phút trôi qua, có lẽ dài hơn hoặc ngắn hơn.

Jisung không biết, cậu hoàn toàn chẳng còn tâm trí quan tâm đến thời gian và cả những người xung quanh cậu.

Bàn tay giữ ở eo ngỡ ngàng rồi rụt lại, lúc này đây, Jisung thật muốn đào một cái hố và chui xuống trốn đi.

Trái đất này không phải thật sự quá nhỏ rồi đấy chứ?

- À... ờ...chào!

Giọng nói rụt rè của Jisung như mất hút trong tiếng nhạc được đánh ngày một điên cuồng của DJ trên bục, Daniel lúc này nhìn cậu dữ dằn hơn.

Dáng người Daniel rất tốt, rất khó có kẻ nhìn giống cậu ta, hơn hết cùng nhuộm một màu tóc hồng thì lại càng là sự trùng hợp cần cân nhắc.
Jisung nên cẩn trọng sớm hơn, thế nhưng cậu ta cư nhiên vì một lời kích bác mà tự tìm rắc rối.

- Cậu trông vui quá nhỉ?

Sắc mặt Daniel dần dần đen lại, sự khó chịu ném tới cùng ánh mắt tức giận càng lúc càng rõ ràng hơn.

✔️[NielSung] Trà xanh và Bánh đậu đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ