20. Khởi đầu mới

184 26 19
                                    

5 năm sau...

- Daniel, đến giờ đi tuần rồi, em tính cứ duỗi chân nằm ở đó đến bao giờ?

Sungwoon lên tiếng nhắc nhở, dùng dùi cui chọc vào hông tên lớn xác đang che khuất cả khuôn mặt bằng một cuốn tạp chí người lớn.

- Hyung, chúng ta không bị ai giám sát, chúng ta không cần phải đi đúng giờ.

Daniel càu nhàu, tỏ rõ sự không vui khi bị Sungwoon phá bĩnh giấc ngủ vừa mới được bắt đầu cách đây chỉ 30 phút.

- Ồ, vậy em có muốn bị đánh thêm một dấu chéo đỏ vào bảng vi phạm trong tháng này không? Daniel... anh biết là nhà em có điều kiện, và dù em đi làm cảnh sát để giết thời gian nhàn rỗi đi chăng nữa, hoặc để lấy le với mấy cô nàng xung quanh em thì cũng đừng gây ảnh hưởng đến người khác. Em có biết vì chúng ta chung tổ mà anh chẳng bao giờ được nhận một đồng tiền thưởng nào không?

Bài diễn văn hiệu nghiệm luôn được kết thúc bằng việc Daniel dơ tay đầu hàng, quẳng cuốn tạp chí vào hộc tủ, và vươn vai mấy cái trước khi đứng dậy, làm vài động tác giãn cơ.

- Okay... okay... chúng ta đi nào hyung, hôm nay lại là quán bar chết tiệt nào đây?

Sungwoon phì cười bởi mấy hành động lố bịch của Daniel khi cậu đang cố diễn tả sự bất lực của vụ án bọn họ phụ trách.

Thời gian chính là một loại khái niệm vô tình, thấm thoắt mới đó đã 5 năm trôi đi, nhiều việc đã xảy ra, thế nhưng khoảng trống để lại cứ như giấc ngủ lén lút giữa giờ, không thực.
Daniel hiện đã là cảnh sát ngầm của đội phòng chống tội phạm ma tuý, mại dâm làm việc tại Seoul.
Nói đến Seoul, người ta nói đến kinh đô sầm uất, tấp nập, nói đến tinh hoa của Hàn Quốc - là nơi phát triển nhất... cũng là nơi chứa đựng nhiều hiểm hoạ nhất, đen tối nhất và truỵ lạc bậc nhất.
Cậu quả là kẻ may mắn khi vừa ra trường đã được điều chuyển đến đây làm việc, môi trường, đồng nghiệp xung quanh, cấp trên nhìn chung đều khá là tốt bụng. Trong đó, cậu gặp gỡ cả Sungwoon - người đang chung đội.

Sungwoon lớn tuổi hơn Daniel, công việc này thay vì bào mòn Daniel thì nó lại là động lực lớn nhất mà Sungwoon tồn tại, anh ta có thể không ăn, không ngủ mấy hôm liền vì bàn bạc kế hoạch tác chiến, có thể sẵng sàng trở thành mồi nhử cho tội phạm, có thể cười cả năm vì một lời cảm ơn của nạn nhân nào đó được cứu giúp, và luôn luôn bi thương dù sai sót không chỉ đến từ phía mình.

- Lại ngơ ngẩn gì đấy?

Chiếc xe hơi đời cũ chẳng còn đủ bảng hiệu đỗ xịch trước một quán bar khá lớn.
Sungwoon vỗ vai Daniel, hất đầu ra hiệu đã đến nơi.

- Thật xấu hổ khi đi với anh mà.

Daniel thở dài, ám chỉ chiếc xe của Sungwoon quá lỗi thời khi bọn họ suốt ngày phục kích ở những nơi sang trọng thế này. Và dù cho Daniel rất nhiều lần đề nghị đi xe của mình, thì Sungwoon vẫn sẽ luôn luôn từ chối.
Lý do ư?
Lần duy nhất cả hai tác nghiệp bằng chiếc Lamborgini của Daniel, cậu ta đã bị một cô nàng cực kỳ sexy cuốn đi, hệ luỵ Sungwoon mất dấu tên tội phạm theo đuổi nhiều ngày, còn hận không thể đốt cả xe, cả người rồi vứt xuống sông Hàn.

✔️[NielSung] Trà xanh và Bánh đậu đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ