19. Tin tưởng

230 27 18
                                    

"Cạch..."

Minhyun vặn nắm chốt cửa, bước vào nhà. Một mùi tanh tao khó ngửi bốc lên khiến cậu cảm thấy buồn nôn cùng choáng váng.
Bước vô định dọc theo những mảnh đổ nát dưới sàn, sự kiên nhẫn theo thời gian dần rơi xuống cho đến khi cậu tìm thấy Jisung bó gối ngồi trong góc.

- Tớ đến rồi...

Tiếng nói khàn đặc thoát ra từ cổ họng, Minhyun còn chưa từng nghĩ giọng mình có thể trầm đến thế kia.
Đôi chân cậu bị khoá chặt gần nhà tắm, nơi cuối cùng của vệt máu chưa khô dẫn cậu đến đây.
Cạnh Jisung, xác một người đàn ông cao lớn tuỳ tiện nằm ở đó, bộ quần áo vận trên thân không còn nhìn rõ màu sắc nguyên thuần, có chăng màu đỏ thẫm đang bao trùm tất thảy.

Con ngươi chết lặng, Jisung ngước nhìn lên, điểm giao nhau của cả hai nổ "bùm" tại đó, cậu ta dùng đôi mắt lẻ loi giữa hàng tá con người ở công viên trò chơi năm ấy nhìn cậu và chờ đợi một cái nắm tay.

"Tớ đến rồi..." - Câu thông báo được Minhyun thốt ra thừa thải chỉ với mục đích duy nhất: nhắc cho Jisung rằng cậu đang ở đấy mà thôi.

Khác hẳn sự bình tĩnh lúc nói chuyện qua điện thoại, nhìn thấy trực diện, mọi thứ thực tế đã nghiêm trọng lên rất nhiều lần.
Minhyun không thể ngưng lại cảm giác buồn nôn đang quấn lấy, từng dây thần kinh như muốn nổ tung trong khối óc cậu ta, tay chân dần run rẩy kịch liệt khi Jisung chậm chạp bò về phía mình và gọi:

- Tớ... không cố ý... Minhyun ... tớ thật sự không cố ý.

Tiếng Jisung trộn lẫn cùng tiếng cảnh báo đang phát ra từ đại não, ngày một lớn, còn hơn chứng ù tai.
Bọn họ cách nhau một khoảng ngắn thôi nhưng Minhyun đã không biết bao nhiêu lần nhấc chân lên, toan bỏ chạy, và thực sự... cậu đã bỏ chạy đi.
Chỉ là, đáng tiếc thay... Minhyun không thể rời khỏi cánh cửa ấy quá xa, khi tấm lưng rộng bất động cùng những ngón tay sắp chạm vào nắm vặn, kịp nghe thấy cả cơ thể Jisung ngã nhào về phía trước rồi ngất lịm gần mình.

Tâm hồn Minhyun kéo một khúc nhạc thê lương, giá như cậu kịp bước ra khỏi cánh cửa kia thì thật tốt.

.

.

.

Tiếng lách cách tắt hẳn, tiếng bước chân quen thuộc không ngừng đi ra rồi lại đi vào, tiếng chốt cửa kẽo kẹt thi thoảng đập vào tai inh ỏi.
Cơn chếnh choáng nặng thêm theo mỗi nhịp đồng hồ, Jisung trừng mắt nhìn trần nhà, tay gác lên trán, và bất động mãi một tư thế như vậy cho đến khi Minhyun tiến lại gần phía cậu.
Mùi xịt phòng vẫn lãng vãng quanh đây, tất cả mớ nhớp nháp trong tìm thức chỉ còn là mùi xịt phòng không hơn, không kém.

- Là mơ?

Jisung giơ tay lên trước mặt, che đi ánh sáng từ bóng đèn gay gắt đang rọi thẳng vào mình, rọi vào tội lỗi ngấm sâu trong da thịt, tàn phá cậu cùng việc tha thiết nghe thấy một câu lừa bịp của người kia.

- Tớ chôn ông ta rồi.

Minhyun nhìn cậu, nhìn xuống đôi tay mình, lạnh lùng xoa nắn nó. Hơn ai hết, cậu cũng đang cầu nguyện rằng bọn họ chỉ đang trải qua một giấc mơ, rằng từng nhát cuốc bổ xuống nền đất sau vườn đều là bản thân mình huyễn hoặc, rằng dấu máu đã lau sạch đi, không nhuốm đầy tâm trí cậu trong lúc này.

✔️[NielSung] Trà xanh và Bánh đậu đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ