Jihoon lao phăm phăm ra ngoài, cậu đi như chạy, mặc kệ khuôn mặt ngơ ngác và méo xệch vì nén cười ở phía sau.
"Đáng yêu..."
Guan Lin nhăn mũi cưng chiều nhìn đôi tai đỏ bừng của Jihoon lấp ló cùng làn tóc đen mềm trong gió.
- Định chối bỏ mọi việc sao Jihoon? Đâu dễ thế đâu.
Bước chân Guan Lin chậm dần rồi ngừng lại, cậu cố tình để người kia biến mất sau khúc ngoặt rồi mới thong thả rời đi.
Cậu nên cho người kia chút thời gian để thích nghi đấy nhỉ? Dù sao hôm qua thỏ con cũng bị doạ chết khiếp rồi.Mồ hôi túa ra từ trên trán, từ trên tay, từ cơ thể Jihoon còn đang run rẫy.
- Không phải mơ? Không phải giấc mơ....?!?!
Jihoon vuốt dọc khuôn mặt của mình, rên rĩ. Khoé môi Guan Lin xuất hiện một vệt rách dài, nó hoàn toàn giống hình ảnh tối qua mà cậu nằm mơ?!?!
Có một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu, đốt cháy não bộ và giác quan của Jihoon lúc ấy, dần lan ra, triệt để tàn phá ruột gan.
Jihoon muốn chết, muốn ngay lập tức đánh bầm dập "cái của nợ" của mình, lấy dây chun buộc lại rồi treo ngược nó lên... răn đe sự phóng túng tai hại mà nó đã gây ra cho cậu.
Không biết bao nhiêu lần Jihoon nhắc đi nhắc lại rằng bản thân không hề nảy sinh thích thú, cũng không hề có hào hứng khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Guan Lin gục xuống một nơi khó nói khác của mình, kể cả cái cách cậu ta nhìn chằm chặp vào cậu và nói ra mấy lời dụ dỗ, thì cậu cũng hoàn toàn không rung động chút nào đâu.
Điều duy nhất cứu vớt và khiến Jihoon cảm thấy biết ơn, chính là đêm qua nhà Guan Lin không hề có bất kỳ thứ gì "phụ trợ".
Tạ ơn thần linh trên cao, tạ ơn mười mấy năm sống lương thiện của mình, bởi không có thứ đó, nên người kia chỉ có thể chơi đùa bên ngoài một lát rồi tự xử.
Nếu không... nếu không... bà mẹ nó, Jihoon cũng không dám nghĩ tới đâu.Sau lần chạm mặt kia là một đoạn dài của kẻ chạy và người đuổi, khi Jihoon luôn triệt để né tránh Guan Lin bằng cách không thường xuyên đi loanh quanh ở sân trường, kể cả đến căn tin hoặc thậm chí đi toilet, Jihoon sẽ luôn kéo theo người khác cùng đi.
Lần gặp hiếm hoi rất lâu sau Guan Lin có thể nói chuyện được với Jihoon cũng là nhờ Daniel dàn xếp.
Cậu nhận thấy, thực ra người kia không phải vì ghét bỏ xu hướng giới tính của mình, chỉ là cậu ta quá xấu hổ và ngượng ngùng khi đối diện.Thấm thoắt lại gần hai tháng trôi đi.
Chẳng mấy chốc đã là năm cuối cấp, các cô cậu học sinh dù bình thường ham chơi đến mấy thì bấy giờ cũng hóa chăm ngoan.
Sân trường trầm mặc hơn, vắng vẻ hơn khi chẳng còn những trò phá bĩnh và nghịch ngợm, vạn vật chuyển dời nhưng dường như cũng yên ắng hẳn đi.
- Cậu điền nguyện vọng gì đấy?
Jisung đặt tờ giấy lên bàn, với tay vén mấy sợi tóc mái đã dài, loà xoà đổ trước trán Daniel.

BẠN ĐANG ĐỌC
✔️[NielSung] Trà xanh và Bánh đậu đỏ
FanfictieTình trạng: Đã hoàn Couple: Kang Daniel x Yoon Jisung, Lai Guan Lin x Park Jihoon Thể loại: Hiện đại, đô thị, namxnam, cuộc sống thường nhật, HE