Chương 05

4.2K 229 19
                                    

Chương 05

Kỳ Tham đi vào bên trong khuôn viên kia, một tay vịn trên thân cây ngân hạnh, ngẩng đầu tận hưởng những tia nắng mặt trời xuyên qua tán lá. Nhưng còn chưa chờ cô hưởng thụ đủ thì trên hành lang truyền đến tiếng vang nho nhỏ. Có ánh mắt yếu ớt của một đứa trẻ trốn sau lan can, sợ hãi len lén nhìn cô.

"Khụ khụ, chào em." Kỳ Tham cố gắng dùng chất giọng hiền hòa nhất, cất lời chào hỏi. Đứa trẻ kia hơi hoảng sợ, lùi lại hai bước rồi ngã trên mặt đất, sau đó không kịp chờ cho Kỳ Tham kinh ngạc thì đã theo bản năng đứng dậy bỏ chạy vào trên trong dãy nhà. Đằng sau dãy nhà cũng giống như trước sân, rộng rãi hơn tưởng tượng rất nhiều, có lẽ vì xung quanh bày trí rất ít đồ đạc nên lối lên cầu thang rất thoáng đãng, chỉ là nhìn đứa bé kia leo lên có vẻ hơi quá sức của nó. Chạy đến chỗ khúc rẽ thì thấy Kỳ Tham đã đuổi theo đến sau lưng mình, bước chân của nó càng thêm hoảng sợ nhanh chóng.

"Này...." Kỳ Tham muốn hỏi thử cậu bé kia là có ý gì đây, cô cũng không phải hung thần ác quỷ, tại sao chưa kịp nói lời nào đã trốn không thấy bóng dáng như vậy chứ. Cho nên cô cũng không nhanh không chậm đi theo đứa bé kia lên đến lầu năm, sau đó đứa bé giống như trong nháy mắt đã biến mất sau cánh cửa phòng nào đó. Cô đứng bên ngoài, nhìn hai cánh cửa đang được hé mở, do dự không biết có nên đẩy cửa đi vào không thì đột nhiên bên trong truyền ra tiếng đàn dương cầm du dương.

Cô sửng sốt một chút, hai ba giây sau bên trong lại tiếp tục truyền ra một tiếng đàn nữa. Đó là một đoạn trong một bài nhạc, Kỳ Tham không am hiểu về âm nhạc, cho nên không biết tên của ca khúc này, thế nhưng tiếng đàn rất nhẹ nhàng, rất nhu hòa, nối liền nhau, cực kì dễ nghe, khiến cho tâm tình của người nghe không hiểu sao lại an ổn bình tĩnh hơn. Tiếng đàn vừa dứt thì đằng sau cánh cửa lại truyền ra một giọng nữ hòa nhã, cất tiếng hỏi: "Các em có thích khúc nhạc này không? Có bạn nhỏ nào có hứng thú muốn học không nhỉ?" Sau đó mấy giây, có vài giọng nói yếu ớt mang theo nhút nhát đồng thanh cất lên, trả lời không được rõ ràng lắm: "Dạ... rất dễ nghe..."

Kỳ Tham cố gắng nhẹ nhàng đẩy cửa ra, sau đó cô nhìn thấy bên trong căn phòng ấm áp không nhiễm một hạt bụi nhân gian chính là Vệ Linh đang ngồi trước phím đàn dương cầm đen trắng, đầy mặt mỉm cười nhìn các bạn nhỏ trong phòng. So với nụ cười ôn hòa ấm áp trên mặt nàng thì trong đôi con người của những đứa bé ngồi đó lại tràn đầy mờ mịt, cô tịch, lạnh lùng, không biết thích ứng. Kỳ Tham đứng ở cửa, đám trẻ sau khi nghe được tiếng động liền đồng loạt xoay đầu lại nhìn, khi chạm phải những ánh mắt đó, không hiểu sao cô lại cảm thấy một trận lạnh lẽo từ lòng bàn chân xộc thẳng lên đầu.

"Là Kỳ luật sư à." Vệ Linh đứng dậy khỏi ghế, có chút bất ngờ khi nhìn thấy cô, nhưng vẫn rất lễ phép cất tiếng chào hỏi. "Sao cô lại đến chỗ này?"

"Trùng hợp thôi." Kỳ Tham chỉ có thể trả lời như vậy, sau đó thì nhìn thấy đứa bé mình vừa đuổi theo đang ngồi co ro trong góc phòng, cái đầu nho nhỏ vùi sâu trong thân thể gầy gò. Vệ Linh cũng nhìn ra tầm mắt của cô, nhưng nàng không ngăn cản hành động của cậu bé đó, cũng không nói gì, chỉ yên lặng làm động tác tay ý bảo "chúng ta ra ngoài nói chuyện", sau đó rất tự nhiên nói với đám trẻ trong phòng: "Được rồi, tiết học âm nhạc hôm nay của chúng ta dừng lại ở đây, bây giờ các em được hoạt động tự do, một giờ sau đến phòng ăn, biết chưa?"

[BHTT][Editing] Biện Ái Pháp Tắc - Trương Linh TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ