Chương 16

2.7K 173 6
                                    

Chương 16

Kỳ Tham lạnh lùng liếc nàng: "Đúng vậy."

Vệ Linh cười lắc đầu một cái: "Tôi không biết nên nói gì, nhưng nếu bởi vì trưởng bối của cô hay trưởng bối của tôi tạo nên tuổi thơ không hạnh phúc của cô, vậy thì cho dù là bên nào nói lời xin lỗi thì cũng đã không thể thay đổi được gì."

Kỳ Tham tạm thời không đáp lơi, chỉ nhìn Trâu Bằng bế Trâu Giai Giai ngồi xuống một một chú ngựa gỗ màu trắng có họa tiết hoa màu xanh đan xen nhau, chợt nói: "Tôi đột nhiên nhớ lại, khi còn bé đã từng có một cơ hội được vào khu vui chơi, nhưng lại bị tôi bỏ qua."

"Hửm?" Vệ Linh nhìn cô.

"Có một lần chị của tôi mượn tiền bạn học, dồn lại mua cho tôi một tấm vé vào cửa khu vui chơi." Kỳ Tham nhìn vòng xoay bắt đầu chuyển động, em gái đang vui vẻ ngồi trên ngựa gỗ nở nụ cười thỏa mãn. "Nhưng chỉ có một vé. Chị ấy muốn tôi vào chơi, tôi lại muốn chị ấy vào. Vì thế sau đó không có ai vào cả."

Vệ Linh nhìn nửa mặt bên lãnh đạm của cô, nói: "Chuyện này, tôi không biết.... nên nói gì."

Kỳ Tham cười như không cười, tầm mắt chuyển về phía nàng, chỉ nói: "Về sau trước khi tấm vé đó hết hạn, chúng tôi đã bán lại rồi mua rất nhiều quà vặt và đồ chơi. Cho dù là có chút lãng phí, nhưng trong lòng rất vui vẻ."

Vệ Linh trầm mặc một chút, đáp lời: "Vậy bây giờ có cơ hội rồi, không định chơi thử một lần sao?"

"Trên thế giới này có rất nhiều nguyên nhân khiến cô không thể làm được chuyện mình muốn làm, hoặc là thời cơ không đúng, hoặc là địa điểm không đúng, hoặc là.... đối tượng không đúng." Kỳ Tham lãnh đạm nói, "Mượn lời Trương Hoắc Tưởng vừa nói khi nãy, người thuộc chòm sao của tôi đây, thà thiếu chứ không ẩu, nếu có một chút không đúng, tôi sẽ không làm."

Vệ Linh lắc đầu, ôn hòa nói: "Kỳ luật sư nên biết, chòm sao, xuất thân và những chuyện đã từng trải hay rất nhiều chuyện khác đều chỉ là cái cớ để một người có quyết định làm hay không. Mượn cớ với người khác, cũng là với chính mình."

"Nói chuyện với loại người thẳng thắn bộc trực như cô thật đúng là không dễ chịu." Kỳ Tham xoa xoa lỗ mũi hơi ê ẩm, lạnh lùng nói: "Bạn bè của cô nhất định rất ít."

Vệ Linh không hề che giấu mà thừa nhận: "Bạn bè của tôi không nhiều, ừm, chuyện này chắc hẳn cũng không phải chuyện gì tốt đẹp."

"Vậy cũng chưa chắc." Kỳ Tham cười khẽ, "Đa số mọi người đều sợ hãi hoặc chán ghét tiếp xúc với người hoàn mỹ. Cho nên cô một mình đơn độc như vậy cũng chưa tính là một loại sỉ nhục."

Vệ Linh có chút bất ngờ với cách lí giải này của cô, hồi lâu mới trả lời: "Hóa ra Kỳ luật sư nghĩ như vậy sao? Tôi có chút được sủng mà lo sợ đó."

"Mỗi người đều muốn trở thành một người hoàn mỹ, nhưng ai cũng biết bản thân mình không hề hoàn mỹ. Cho nên so với ngưỡng mộ và kính ngưỡng thì bọn họ sẽ tồn tại cảm giác ghen tị với người hoàn mỹ nhiều hơn. Đạo lí rất đơn giản không phải sao?" Kỳ Tham bâng quơ giải thích, "Giống như mỗi người đều ki vọng mình sẽ trở thành triệu phú, nhưng trước khi trở thành triệu phú thì trong lòng họ đều đã từng căm thù sự giàu có."

[BHTT][Editing] Biện Ái Pháp Tắc - Trương Linh TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ