Chương 23

2.5K 168 7
                                    

Chương 23

Kỳ Tham lộ ra nụ cười gian trá, quay đầu tìm sổ ghi chép của mình, xé một tờ giấy, dùng bút máy viết: "Những lời bọn họ đang nói không phải cô đã thuộc nằm lòng rồi sao, Vệ luật sư? Kỳ Tham."

Gấp đôi tờ giấy lại, đưa ra phía sau cho vị luật sư ngồi gần mình nhất, nhỏ giọng kính nhờ hắn, sau đó ngồi cười nhìn tờ giấy qua tay nhiều người đến trước mặt Vệ Linh. Hiển nhiên Vệ Linh bị tờ giấy nhỏ đột ngột xuất hiện này dọa một chút, cầm tờ giấy nghiêng đầu tìm một vòng, cuối cùng thấy được Kỳ Tham đang ngồi phía trước mình cùng gò má đang cười buồn bực của cô.

Hai phút sau, tờ giấy được truyền trở lại, Kỳ Tham mở ra, thấy bên dưới hàng chữ của mình là hai hàng chữ xinh đẹp như nước chảy mây trôi: "Cấp lãnh đạo muốn nói gì thì tôi không biết. Nghe niên muội nói hôm nay cô cũng diễn thuyết, tôi ngược lại hết sức tò mò nội dung diễn thuyết của cô đấy. Vệ Linh."

Kỳ Tham cười cười, sau đó viết: "Không cần tò mò. Nội dung phần lớn đều tìm ở trên mạng. Dù sao ở những trường hợp như thế này thì không thể biểu đạt ý kiến chân thực. Đạo lí này tôi vẫn hiểu được."

Lần này tờ giấy phải mấy phút sau mới quay trở lại: "Nếu không Kỳ luật sư muốn phát biểu gì đây, phản xã hội phản loài người à?"

Kỳ Tham nhìn những lời này thì nhịn không được mà bật cười, quay đầu nhìn Vệ Linh vẫn giữ dáng ngồi đoan trang ưu nhã, giống như không có việc gì mà nhìn lãnh đạo đang phát biểu trên sân khấu. Vì vậy cô nhanh chóng viết lên tờ giấy: "Cũng không đến mức đó. Lần diễn thuyết này, cô định nói trong bao lâu?"

"Ước chừng cỡ 5 phút. Tại sao lại hỏi như vậy?"

"Dựa theo nghiên cứu tâm lý, diễn thuyết dài quá 15 phút sẽ khiến người nghe cảm thấy chán ghét. Chức mừng cô đã ở trong phạm vi an toàn."

"15 phút sao? Đây là Trương Hoắc Tưởng nói cho cô à?"

"Tôi lên mạng tìm phác thảo các bài diễn thuyết ngắn thì vô tình đọc được."

"Hóa ra là vậy. Vậy Kỳ luật sư dự trù thời gian diễn thuyết là mấy phút?"

"Có vẻ như chừng 1-2 phút."

"Tại sao phải ngắn như vậy?"

"Bởi vì ngoại trừ ý kiến chân thực, tôi thật sự không còn lời nào để nói."

Truyền giấy nói chuyện qua lại đúng là cách giết thời gian rất hay, nhưng mà chưa chờ hai người nói thêm vài câu thì đã nghe nữ MC trên sân khấu nói: "Tôi biết lần này các luật sư đại diện cho các Sở sự vụ đều mang đến những ý kiến và kiến thức không giống nhau. Vốn dĩ đây là thảo luận nội bộ, nhưng vừa rồi ở phía trong hậu trường hiệu trưởng của Học viện Pháp luật đã thảo luận vô cùng kịch liệt một phen với Cục trưởng thành phố, nói là muốn để các sinh viên tinh anh của học viện đến tham gia, coi như là học tập các vị tiền bối. Cho nên, ý của hiệu trưởng và Cục trưởng là mời các vị luật sư đang có mặt ở đây thay đổi bài diễn thuyết của mình một chút, đổi thành những lời chỉ bảo cho các đàn em tương lai sau này sẽ trở thành luật sư, thẩm phán và người hành nghề pháp luật."

"Mẹ nó!" Kỳ Tham thấp giọng chửi thề, trong nháy mắt lấy bài diễn thuyết trong túi của mình vo thành một cục. Không chỉ có cô phản ứng kịch liệt mà toàn bộ hội trường đều thi nhau ầm ĩ. Đại ý của mọi người đều là: thật vất vả chuẩn bị bài diễn thuyết, lãnh đạo một câu nói không cần thì liền không cần, đến hiện trường rồi mới phát huy là khuynh hướng gì chứ?

[BHTT][Editing] Biện Ái Pháp Tắc - Trương Linh TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ