Chương 37

2.2K 152 3
                                    

Chương 37

Khang Tử Hinh chủ động hỏi mình có thể lên tòa làm chứng cho Kỳ Tề được không, Kỳ Tham cảm giác được ánh mắt của chị cả vừa quét qua mình, hiểu được ý của chị ấy, nhưng vẫn có chút khó chịu trả lời: "Không cần! Trước mắt cảnh sát còn chưa biết cô cũng dính líu đến vụ án này, cho nên cô cứ im lặng đi, coi như mình chưa từng tham gia vào chuyện đêm đó là được rồi. Nếu không.... mọi chuyện sẽ phức tạp hơn. Nói như vậy đã hiểu chưa?"

Mặc dù Khang Tử Hinh rất mất mát vì mình không thể giúp được gì, nhưng vẫn vì đại cục mà cân nhắc nghe lời. Sau đó Kỳ Tham bắt đầu chỉnh sửa hồ sơ liên quan đến vụ án, phát hiện đêm đó bởi vì Kỳ Tề nóng lòng muốn dẫn Khang Tử Hinh ra ngoài mà không có bất kì chuẩn bị nào, khiến cho toàn bộ nhân viên trong KTV đều nhìn thấy cô cả người đầy máu rời đi. Có lẽ lúc đó trạng thái của cô rất kinh khủng nên người xem cũng không chú ý đến Khang Tử Hinh đang được cô bọc áo khoác ôm trong ngực. Bây giờ nhân chứng đã thấy rõ mọi chuyện, rất bất lợi cho Kỳ Tề. Trước mắt ngoài chuyện phải sử dụng thủ đoạn ra thì không còn cách nào cả.

Ngày hôm sau Kỳ Tham lái xe đến tiệm sửa xe, một phần là vì chiếc xe mà Huy Tử cho cô mượn xài không thuận tay lắm nên cần sửa lại, một mặt là vì muốn Huy Tử dẫn theo người đi tìm nhân chứng nhìn thấy tận mắt chuyện hôm đó, để họ xóa bỏ hoặc thay đổi lời khai.

"Sao ạ.... Làm gì cơ? Chị Ba có chủ ý gì sao?" Huy Tử há hốc miệng nhìn Kỳ Tham đang ung dung ngồi trên sofa.

Kỳ Tham lạnh lùng nói: "Ông chủ của KTV đó, không phải hôm qua tôi bảo cậu đi thăm dò tình huống của hắn rồi à? Địa chỉ nhà, tình trạng hôn nhân, người nhà cùa hắn. À.... Hắn có một đứa con gái học tiểu học và một bé trai đang đi nhà trẻ, đúng không? Thân là ông chủ lại không có cách nào quản lý tốt miệng mồm của nhân viên, để mặc cho bọn họ không biết gì cả mà đi khai bậy khai bạ với cảnh sát. Thật đúng là khiến người khác không thể không nổi giận mà. Như vậy, phiền cậu giúp tôi hỏi hắn một chút, giữa con trai và con gái, hắn muốn đứa nào?"

"Ý của chị Ba là?" Huy Tử không dám tin mà nhìn cô, dù sao người đang ngồi trước mặt hắn bây giờ cũng là một luật sư hợp pháp chứ không phải là loại người có xuất thân như hắn. Nhưng mà Kỳ Tham lại nổi giận, có cảm giác không cách nào câu thông với đám người đần độn này.

"Đi theo chị tôi lâu như vậy, cậu không nghe rõ ý tứ của tôi sao? Nhiều nhất là hai ngày, tôi muốn tất cả nhân chứng từng đến đồn cảnh sát phải thay đổi toàn bộ lời khai! Bớt nói nhảm đi!"

"Dạ dạ, chị Ba!" Huy Tử phản xạ có điều kiện đứng thẳng tắp người lớn tiếng trả lời.

Kỳ Tham chờ bọn họ sửa xong xe cho mình rồi thì mới chạy đến bệnh viện mà tên trùm ma túy đó đang chữa trị. Không biết sau khi tên trùm ma túy này bị thương rồi thì có cảnh sát giám hộ hay không, nhưng mà Kỳ Tham cũng không định đến xem hắn có tính tình thế nào, dù sao thì dựa theo lời chị cả nói, bị đâm đến vậy mà còn chưa chết đã là chuyện may mắn lắm rồi.

Chạy quanh hành lang bệnh viện một vòng, sau đó đứng trước quầy khu nội trú hỏi thăm tình hình trước mắt của trùm ma tuý thì mới biết, tạm thời hắn ta đã qua thời kì nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn còn đang hôn mê sâu, hai cánh tay lúc được đưa đến bệnh viện thì đã sớm tàn phế rồi, sớm muộn gì cũng phải cắt bỏ. Sau lưng nạn nhân có nhiều vết đâm bằng dao cùn, tổn thương nội tạng, mất nhiều máu.... Cho nên mới nói, dưới tình huống như vậy mà còn giữ được mạng là quá may mắn rồi.

Căn cứ theo ghi chép trên hồ sơ điều tra, "hung khí" mà Kỳ Tề sử dụng lúc đó chỉ là một con dao ngắn dùng để điêu khắc mà thôi. Đây là một điều kiện có lợi để giảm bớt tội danh cho cô.

[BHTT][Editing] Biện Ái Pháp Tắc - Trương Linh TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ