Chương 45

2.7K 164 2
                                    

Chương 45


Mấy ngày sau đó, Kỳ Tham chuyên tâm nghiên cứu video quay lại hiện trường vụ án, tỉ mỉ cẩn thận xem xét các văn kiện liên quan, cuối cùng cũng nhận được tin tức đột phá từ phía cảnh sát: người bán hàng rong bị nhân viên đô thị đánh kia rốt cuộc cũng đồng ý giải thích những tình tiết phát sinh trong vụ việc, cũng bày tỏ có thể ra tòa làm chứng.

Bởi vì sự việc xảy ra ngay trước mắt nhiều người, nạn nhân lại là nhân viên đô thị, mà người bán hàng rong cũng không có chút quan hệ dính líu nào với người qua đường. Cho nên vụ án khá phức tạp, sau khi cảnh sát nhiều lần điều tra chứng cứ thì vẫn không thể đưa ra kết luận chính xác. Vụ án cũng được xã hội để chú ý đến, trước mắt có rất nhiều hướng tranh luận khác nhau. Có người nói nhân viên trật tự đô thị thân là người chấp pháp lại bị giết trên đường lớn là chuyện quá tồi tệ, nghi phạm cũng ra tay quá mức tàn nhẫn. Cũng có người nói nhiều năm qua nhân viên trật tự đô thị đã quen với các chấp pháp bạo lực, tuy các sạp hàng rong có sai nhưng cũng không thể tùy tiện động tay động chân với họ được, có người đứng ra phản kích đại diện hành động cho số đông, một vài thời điểm lấy bạo chế bạo là cần phải có. Cũng có người đem chuyện này đổ lên đầu vấn đề thể chế, tuyên bố cả ba bên dù nhìn từ góc độ nào thì cũng là người bị hại...

Trên mạng có rất nhiều video được quay lại bởi người đi đường, có đoạn ngắn, có đoạn thì dài, nói chung là có thể nhìn rõ được toàn bộ sự việc đã xảy ra. Mặc dù không thể so sánh được với video được quay bằng camera giám sát của chính phủ nhưng cũng đã bùng nổ được sự chú ý và tranh luận của quần chúng.

Cho đến cuối cùng, giống như có người nổi lòng tốt, đào bới thân phận của Mục Liên, bày tỏ Mục Liên là người có bối cảnh xã hội đen, biết đâu trước đó đã có thù oán gì với nhân viên trật tự đô thị này cũng không chừng, việc lần này chẳng qua chỉ là tìm một cơ hội thích hợp đánh chết nhân viên kia, phát tiết phẫn nộ.

Nhưng đồng thời cũng có người phản bác nói, là nhân viên trật tự đô thị kia bạo hành trước, lưu manh côn đồ nhìn không nổi nên đứng ra nói chuyện, nhưng nhân viên kia lại không thể nói lí, luôn đòi đánh người bán hàng rong, nhân cách còn thua cả một tên lưu manh.

Vụ án này vẫn tuyên bố với bên ngoài là đang trong quá trình điều tra, vẫn còn tranh cãi về một số nhân chứng vật chứng, chậm chạp mãi chưa chịu đưa ra công tố, chắc hẳn là vì bị làn sóng dư luận xã hội ảnh hưởng sâu sắc.

Dưới tình huống này, mặc dù Mục Báo gấp đến độ giậm chân mỗi ngày không ngừng gọi điện cho Kỳ Tham, nhưng Kỳ Tham cũng không chán ghét nói hắn phiền phức. Vụ án kéo dài càng lâu, ngược lại rất có lợi cho Mục Liên. Rất rõ ràng, nếu lập trường của cảnh sát chỉ thuần túy là đứng về phía nạn nhân thì nói không chừng đã sớm đem tội danh cố ý giết người gắn lên người Mục Liên rồi, sau đó đẩy hắn lên tòa.

Vụ án dây dưa không quyết, vẫn luôn kéo dài từ đầu tháng tư đến đầu tháng năm. Ngày hôm đó lúc Kỳ Tham cùng Phú Tường tăng ca để chỉnh sử văn kiện của vụ án, ngẩng đầu nhìn lướt qua cuốn lịch bàn, chợt nhận ra chỉ vài ngày nữa là đến sinh nhật của mình rồi.

Sinh nhật a.... Bản thân bận bịu nên quên, mà dường như người nhà cũng không nhớ. Mặc dù sinh nhật những năm trước cũng không long trọng chúc mừng gì, nhưng nếu năm nay đã nhớ ngày rồi thì cũng nên nghĩ cách gì đó để vui chơi cũng được.

Cô giả vờ như không có chuyện gì gọi điện cho vài người gần gũi với mình thường ngày như Trâu Bằng, Trương Hoắc Tưởng, Phú Tường, Tôn giáo sư, hỏi bọn họ hôm đó có thời gian ra ngoài hay không, nếu như không có thì tìm một nơi nào đó tụ họp cũng được. Chỉ là cô không hề nói rằng hôm đó chính là sinh nhật của mình.

Vốn chỉ cho rằng nhiều lắm thì chỉ một hai người vắng mặt thôi, sẽ không ảnh hưởng đến bầu không khí, nhưng ai có thể ngờ, Trâu Bằng lại sắp xếp cho ba Kỳ mẹ Kỳ đi công tác khảo sát thị trường ở một nơi khác. Trương Hoắc Tưởng thì nói gần đây bệnh nhân đến phòng khám nhiều quá nên rất bận, lại không phải là cuối tuần nên không có cách nào thoát thân. Phú Tường, Tôn giáo sư và Tôn phu nhân thì đã nhất trí là cuối tuần sẽ cùng nhau về quê của Phú Tường du lịch!

Cho nên, đừng nói là trông cậy những người này, đến cả cha mẹ ruột cũng không thể tới tham gia buổi tụ họp mà cô còn chưa bắt đầu chuẩn bị?! Cái thế đạo gì thế hả? Hiếm khi cô có hứng thú muốn náo nhiệt một lần mà! Sinh nhật 26 tuổi nha, cô còn muốn nó trang trọng và quý giá hơn những lần sinh nhật trước đây kia mà.

Thời tiết đầu tháng năm khá dễ chịu, đạp xe lại là chuyện tương đối hao phí thể lực. Dọc theo đường đi Kỳ Tham cởi áo khoác cotton ra, rồi lại cởi mũ chống gió màu trắng trên đầu xuống, ném vào giỏ xe. Ở phía thành Nam có một con sông khá rộng, dãy đê có bậc thang bên bờ sông cao cao. Lúc này bên trong mỗi một khối đê hình lục giác đều đã mọc đầy cỏ dại xanh ươm, tô điểm thêm vài bông hoa dại không biết tên, thân mình yếu ớt không chịu nổi từng cơn gió xuân thổi ngang qua.

Kỳ Tham ném xe đạp leo núi trên bờ đê, sau đó đi dọc theo con đường mòn mà nhân viên bảo vệ môi trường hay đi, tìm một bãi cỏ sạch sẽ bằng phẳng nằm xuống.

Gối đầu lên hai cánh tay, vô cùng thích ý gác chân nằm ngửa, dưới lưng là bãi cỏ mềm mại, chóp mũi ngửi được mùi hoa cỏ, đáy mắt hiện lên một mảng trời xanh lam và những đám mây trắng như kẹo bông, thở dài một hơi, cảm thấy một người cộng thêm một chiếc xe đạp cũng không tệ lắm.

Lỗ tai cách mặt đất rất gần, cho nên khi bụi cỏ bên cạnh bị lực tác động bên ngoài thì cô có thể nhạy bén nhận ra. Không vui vì bị người khác quấy rầy, vừa mới cau mày bất mãn ngồi dậy thì đã thấy một con vật lo lớn lông dài ở đâu chạy ra rồi thắng gấp dừng trước mặt cô.

Đó là một con chó lông dài với ba màu đen, trắng và vàng sẫm xen lẫn vào nhau, lỗ tai lông xù cảnh giác dựng thẳng lên, vừa nhìn là biết đây là giống chó thân to, dáng vẻ hệt như chó săn, nhưng nếu nhìn kĩ thì vẫn thấy tạng người của nó ốm hơn một chút.

[BHTT][Editing] Biện Ái Pháp Tắc - Trương Linh TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ