Chương 30

2.9K 173 7
                                    

Chương 30

Kỳ Tham nhàn nhạt trả lời: "Trước mắt mà nói, mình cảm thấy em ấy có rất nhiều ưu điểm."

"Vậy thì chúc cậu mọi chuyện thuận lợi." Trương Hoắc Tưởng nâng ly trà đến trước mặt cô. "Cũng chúc hạng mục nghiên cứu của mình có thể sớm ngày có bước đột phá."

Kỳ Tham cũng nâng ly trà lên: "Nghiên cứu của cậu gặp trục trặc?"

"Có một chút, nhưng mà không sao rồi, mình có lòng tin sớm muộn sẽ vượt qua nó! Lại nói, nghiên cứu tâm lý có trình độ chuyên sâu như vậy, không trục trặc thì mình mới thấy kì lạ đó."

"Vậy thì tốt." Kỳ Tham nghĩ nghĩ một hồi, tốt bụng nhắc nhở. "Nghiên cứu thành công thì đừng có lạm dụng hay phát triển nó. Nếu không lại gặp rắc rối không cần thiết."

Trương Hoắc Tưởng cười giảo hoạt với cô: "Mình cũng không phải đứa ngu, cậu yên tâm đi. Chẳng qua còn chưa tìm ra đối tượng thí nghiệm nha, đến lúc đó chỉ sợ không có cách nào chứng minh nghiên cứu đã chân chính thành công hay chưa."

"Tàm tạm là được rồi. Cậu cũng không phải là chuyên gia nghiên cứu quốc gia, tùy tiện thí nghiệm trên người khác có hậu quả rất nghiêm trọng."

Trương Hoắc Tưởng tháo mắt kính xuống, than thở: "Ai nha, cậu yên tâm đi, đến lúc đó thà rằng mình tự thôi miên sâu bản thân cũng sẽ không thử nghiệm trên người sống đâu."

"Chớ có nói vớ vẩn!" Còn chưa từng nghe qua chuyện có thể tự thôi miên cho chính mình, đang đóng phim hả?

Trương Hoắc Tưởng cười phá lên: "Được rồi! Mình cũng không nỡ xóa đi trí nhớ và tiềm thức đâu, hai chúng ta là bạn tốt mà đúng không?"

"Là bạn sao?" Kỳ Tham hỏi ngược lại.

"Mẹ nó! Mặc kệ cậu có nhận hay không, dù sao mình cũng không cam lòng lãng quên cậu và mọi người trong nhà cậu!" Trương Hoắc Tưởng cực kì thẳng thắn nói, Kỳ Tham làm bộ như bình thản "à" một tiếng: "Vậy thì tốt."

Vậy thì an tâm rồi, nếu không tương lai người đàn bà điên này làm ra chuyện gì còn khó mà nói chính xác được.

Ngày hôm sau, Phú Tường vác theo đôi mắt thâm đen đem đơn xin kháng nghị hành chính giao cho Kỳ Tham. Kỳ Tham cẩn thận đọc từng câu từng chữ nội dung lá đơn không dài lắm kia, sau đó thán phục năng lực diễn tả hết sức xuất sắc của cô bé, cũng cảm thấy vui mừng khi bên cạnh mình có một trợ thủ giỏi văn chương như vậy.

"Tôi cảm thấy không cần chỉnh sửa gì cả, rất tốt. Chính thức in ra đi, giao cho đương sự kí tên rồi nộp lên."

Nghe được lời khen ngợi của cô, Phú Tường thở phào nhẹ nhõm một hơi, rồi lại nhớ đến việc sắp phải đối mặt với kháng nghị hành chính mà khẩn trương lên. "Dạ! Em đi làm ngay!"

Kỳ Tham nhìn cô bé rời đi, thở dài một hơi, xoa xoa huyệt Thái Dương, nhắc nhở mình nên chuẩn bị tinh thần thật tốt để chiến đấu.

Kháng nghị hành chính không phải là chuyện đơn giản, dù sao đây cũng là hành động nghi ngờ và chống cự với cơ quan chính phủ quốc gia, với tư cách là người kháng nghị hành chính, tỷ lệ để phủ bỏ quyết định ban đầu của cơ quan chính phủ là cực kì nhỏ.

Nhưng cũng may đây là chuyện do Sở sự vụ đích thân ra mặt, có thủ tục hợp pháp quá trình chính quan, cho nên các đơn vị chính phủ liên quan cũng bày tỏ ý đón nhận. Sau đó chính là ngồi chờ kết quả kháng nghị. Đón chừng phải qua năm mới thì mới có kết quả. Sau khi rời khỏi cơ quan chính phủ, Kỳ Tham mời Phú Tường đến quán ăn của Tiểu Vương để hưởng thụ một bữa ăn ngon.

"Em cảm thấy rất thấp thỏm với kết quả sắp đến." Phú Tường thật lòng, "Học tỷ, chị cảm thấy chúng ta có mấy phần thắng lợi?"

Kỳ Tham cũng rất thực tế nói: "Nói chung thì chuyện này chỉ là bước đầu thăm dò thái độ của cơ quan chính phủ thôi. Sang năm mới nhất định phải ra tòa rồi."

Trên mặt Phú Tường lộ ra vẻ khó xử: "Mắc công em nghiêm túc suy nghĩ nội dung đơn kháng nghị, cuối cùng học tỷ lại...."

"Không nên bởi vì kết quả không giống như chúng ta mong đợi mà qua loa đối đãi. Vả lại, nếu em không làm như vậy thì đối phương sẽ không nghiêm túc xem em ra gì cả." Kỳ Tham nói, Phú Tường nghe xong thì gật đầu bày tỏ đã hiểu.

Sau khi cơm nước xong xuôi thì Kỳ Tham đưa cô bé về, sau đó lái xe quay về nhà của mình, xe còn chưa vào cổng thì đã nhận được cuộc gọi của Tôn giáo sư. Kỳ Tham trò chuyện với ông đôi ba câu, mặc dù Tôn giáo sư không nhắc đến chuyện Phú Tường chuyển đến thực tập dưới tay của cô nhưng lại nhiệt tình hơn trước kia, mời cô đến họp mặt vào Tết Dương lịch lần này. Kỳ Tham suy nghĩ một chút, cảm thấy giáo sư đã trực tiếp mời mình, quả thật không thể từ chối, nên không thể làm gì khác mà đồng ý.

Trong quãng thời gian chờ kết quả kháng nghị, Kỳ Tham vận dụng hết mối quan hệ của mình để nghe ngóng ý kiến bên cơ quan hành chính, nhưng mà tin tức phản hồi đa số đều hàm hồ không rõ ràng. Mà bởi vì đã sắp hết năm nên người dân trong thôn càng nóng nảy muốn biết số mệnh sang năm của mình sẽ như thế nào, cho nên từ khi xác nhận đơn kháng nghị đã được tiếp nhận thì liên tục gọi điện hỏi thăm thúc giục Kỳ Tham, điều này khiến tâm tình của Kỳ Tham hỏng bét.

Qua Tết Dương lịch một tháng thì sẽ đến mùa xuân, thời tiết càng ngày càng rét lạnh, Kỳ Tham phiền muộn trong lòng nên càng muốn đến căn nhà ở ngoại ô của Tôn giáo sư tụ họp để giải tỏa tâm tình. Chủ động gọi điện xác nhận thời gian, chắc hẳn Vệ Linh và những bạn học khác cũng sẽ đến, cô cũng không muốn hỏi nhiều tránh để khiến bản thân thêm phiền lòng, cứ trực tiếp lái xe đến đó.

Đại thụ ở đầu ngõ đã sớm trụi khô lá, chỉ còn lại thân cây khô héo lắc lư trong gió rét, phát ra từng tiếng rít thê lương. Lúc Kỳ Tham đóng cửa xe rồi đi đến thì thấy trên cầu gỗ có bảy tám người đàn ông, bọn họ dựa vào lan can gỗ, nhìn xuống con suối bên dưới, lớn tiếng la hét gì đó. Lắc lắc chìa khóa trong tay, Kỳ Tham đi lại gần xem thử, lúc này mới thấy một người phụ nữ xắn ống quần, trong trời đông giá rét thế này mà khom người không biết là đang tìm thứ gì trong dòng suối lạnh như băng. Còn đám đàn ông trên cầu thì không ngừng kêu réo, trong giọng nói không hề có chút quan tâm nào cả.

"Mau lên đây đi! Trời rất lạnh đó!"

"Không phải chỉ là một chiếc nhẫn thôi sao? Này, mau lên đi! Lạnh đến hư người thì phải làm sao chứ?"

"Nói vị hôn phu của cô mua cho cô chiếc nhẫn khác là được rồi mà. Hoặc là gọi hắn xuống tìm với cô, vừa vặn kiểm tra xem hắn có bao nhiêu thật lòng nha!"

"Đúng vậy, cũng không phải là thứ gì đắt đỏ, mua lại cái khác cũng không thành vấn đề!"

Chân mày Kỳ Tham càng nghe càng nhíu chặt lại, bởi vì khoảng cách khá xa nên cô không thể nhìn ra người phụ nữ đang lội dưới suối kia là ai, có thể là một người không quen biết, cũng có thể là bạn cùng lớp năm đó. Nhưng mà dưới nhiệt độ lạnh đến nỗi có thể đóng băng mặt suối như vậy mà vẫn ngâm mình trong đó thì tuyệt đối không phải chuyện sáng suốt. Mặc dù chỉ nhìn thôi nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo truyền lên từ lòng bàn chân, nhưng nhìn dáng vẻ khom người tìm kiếm không chút dao động của người phụ nữ kia, Kỳ Tham đứng vỗ vỗ lan can, do dự hai phút thì không chút chậm trễ xoay người đi qua.

Ngay lúc cô vừa xắn tay áo đi về phía trước, vừa suy tính xem có nên cởi đôi boots da của mình ra không thì Vệ Linh đã lái xe đến bên bờ. Nhìn thấy cô, rồi cũng nhìn thấy người phụ nữ dưới suối kia, lúc này nàng mới ngừng xe, bước xuống hỏi: "Kỳ luật sư? Đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Hình như có người vô tình làm rơi nhẫn đính hôn xuống suối." Kỳ Tham tính toán nhiệt độ nước lúc này cùng với tỷ lệ tìm được vật đã mất, nhưng vẫn thờ ơ trả lời. "Đúng là quá sơ ý rồi." Nói xong câu này cô liền nhấc chân bước vào dòng nước lạnh băng.

"Kỳ luật...." Vệ Linh không khỏi kinh ngạc nhìn dáng vẻ cô khó khăn từng bước đi đến bên cạnh người phụ nữ xa lạ kia. Kỳ Tham hỏi thăm qua loa người phụ nữ kia một chút, xác nhận vị trí mà chiếc nhẫn rơi xuống, sau đó bắt đầu cúi người giúp cô ấy lục lọi tìm kiếm. Cũng may nước suối vào mùa đông khá cạn, có thể nhìn rõ phần đáy, cho nên cũng không tính là mù quáng tìm kiếm.

[BHTT][Editing] Biện Ái Pháp Tắc - Trương Linh TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ