Chương 67

2.6K 159 11
                                    

Chương 67

Kỳ Tham uống rượu, cười cười kéo vạt áo khoác bằng nhung của mình, lấy lon bia đã không còn lạnh đưa cho nàng: "Nào, vì cô đã dũng cảm đưa ra quyết định chính xác, cạn nó!"

Vệ Linh nhận lon bia còn mang theo nhiệt độ cơ thể của cô, trong lòng sinh ra cỗ cảm động, cụng cụng với chai rượu của cô: "Cảm ơn cô."

Hai người ngửa đầu lên, uống từng ngụm, cả hai giải quyết sạch sẽ lon bia và chai rượu trong tay mình.

"Không được rồi.... Uống nữa tôi sẽ ói mất." Kỳ Tham vứt vỏ chai sang một bên, chống tay lên nắp capo, cúi người ợ một tiếng, khoát khoát tay, nói: "Vừa nãy hẳn nên ăn chút gì đó trước."

Vệ Linh cho là cô muốn ói, vội vàng khom lưng vỗ vỗ tấm lưng cô, luôn miệng hỏi: "Thế nào rồi? Thế nào rồi?"

Trong lúc lôi kéo, nàng chạm lên phần áo bên trong vạt áo nhung mở rộng của Kỳ Tham, nơi này đã ướt thành một mảng. Ngẩn ra một chút, nàng mới nhận ra đó là vì lúc nãy cô ủ ấm bia cho mình nên mới bị ướt. Trong lòng nóng lên, giọng nói ôn tồn: "Áo của cô ướt rồi, có muốn vào xe ngồi không?"

Kỳ Tham cười khoát tay, ném vỏ chai rượu vào bụi cỏ, nói: "Không có chuyện gì. Chẳng lẽ bây giờ mà cô còn cảm thấy lạnh?"

Hiển nhiên là cô đã hiểu lầm ý của Vệ Linh, Vệ Linh bất đắc dĩ đỡ cô dậy. Uống nhiều rượu như vậy thì sẽ không cảm nhận được gió lạnh, nhưng mà vừa uống rượu trắng vừa uống bia thì rất dễ say. Bây giờ thì ý thức của nàng còn có chút thanh tỉnh, vì để phòng ngừa một lát nữa say đến bất tỉnh nhân sự chết rét ở nơi hoang vu này thì đành phải kiên nhẫn khuyên nhủ: "Trước tiên hay là cứ vào trong xe đã, không thể ngồi bên ngoài được nữa rồi."

"... Cũng được, nể mặt hôm nay tâm tình cô không tốt, tối nay đều nghe theo cô." Kỳ Tham rộng lượng nói, chuyển tay mở cửa xe, dưới sự giúp đỡ của Vệ Linh mà ngồi vào ghế tài xế.

Vệ Linh chuyển qua ngồi bên ghế phụ, lần mò bật máy sưởi trong xe, nhìn thấy cô đúng là đã say rồi thì liền quan tâm hỏi: "Trong xe có thảm không? Đắp cho cô...."

Kỳ Tham đột nhiên ngồi thẳng người dậy, rất tự nhiên ôm lấy nàng, để cho cả thân mình của nàng dựa trên người mình, cười nói: "Thân thể con người có thể sưởi ấm!"

Trong nháy mắt Vệ Linh cảm giác nhiệt độ trong xe không ngừng leo thang, nóng đến muốn đổ mồ hôi. Mà dưới tình huống này, men say đã bắt đầu phát huy tác dụng, khiến cho đầu óc của nàng cũng không ngừng choáng váng, hai tay vô lực đẩy nhẹ cánh tay của cô, nhưng dĩ nhiên là không thể thoát khỏi cái ôm này, bất đắc dĩ đành phải nói: "Kỳ luật sư, đừng làm rộn."

Kỳ Tham nhanh chóng thả nàng ra, hai mắt buồn ngủ mông lung gãi gãi đầu: "Thế nào? Mấy giờ rồi? Cô phải về nhà sao?"

Vệ Linh vội vàng ngồi xuống ghế phụ, nâng tay nhìn đồng hồ, phát hiện trước mắt như trời đất quay cuồng, hiển nhiên là men say đang hoành hành rồi. Nàng cố gắng trấn định, nói: "Sắp mười giờ rồi, hai chúng ta uống rượu, không thể lái xe."

[BHTT][Editing] Biện Ái Pháp Tắc - Trương Linh TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ