Chương 26

2.6K 146 6
                                    

Chương 26

Kỳ Tham nhíu mày, ngoài cảm thấy bất ngờ thì còn thấy vô cùng phiền toái: "Tình huống gì?"

"Hai tháng trước cô diễn thuyết ở hội trường của học viện, có thể là vì một vài vụ án trước đây cô xử lý, hay là phương thức làm việc đều khiến học muội Phú Tưởng kính ý và sùng bái." Vệ Linh rất hào phóng nói, "Cho nên rốt cuộc em ấy nhịn không nổi mà nói với tôi 'rất muốn học tập cùng Kỳ học tỷ để trở thành một luật sư có lí tưởng như vậy'".

Kỳ Tham cong cong khóe môi, không nói gì. Vệ Linh nghiêng đầu suy đoán hàm nghĩa trên vẻ mặt của cô, rồi lại nói: "Về chuyện lần này, em ấy tâm sự với tôi rất lâu, tôi nghĩ em ấy thích kiểu mẫu hành động và suy nghĩ như Kỳ luật sư, cho nên mới lấy dũng khí nói với tôi là muốn qua bên chỗ cô làm luật sư thực tập."

"Loại chuyện này, tại sao em ấy không tự đi nói với tôi." Kỳ Tham nhìn rừng cây mơ hồ trên bãi cỏ rộng lớn đằng trước, không hề có chút vui vẻ nào.

Vệ Linh trả lời: "Đầu tiên em ấy thực tập ở Sở sụ vụ của tôi, cũng là đang học tập với tôi, nếu như muốn nhảy qua chỗ của cô thì mặc kệ thế nào cũng nên nói với tôi một tiếng. Ngoài ra, cô học muội nhỏ này hay xấu hổ, sợ rằng không thể nói rõ ràng ý định muốn đi theo cô học tập, cho nên mới để lộ nhiều thông tin với tôi như vậy, uyển chuyển muốn tôi giúp em ấy hỏi trước cô một tiếng."

"À...." Kỳ Tham có chút phiền não vươn ngón tay gãi gãi gò má. "Nhưng nói thật, tôi rất không thích cá tính lập lờ không dứt khoát của em ấy nha."

Vệ Linh cười nói: "Bây giờ em ấy mới bước chân vào xã hội, tính tình nguyên tắc còn chưa vững chắc, cô có thể rèn luyện thêm cho em ấy."

"Quá tốn thời gian tinh lực và thể lực." Kỳ Tham vừa nghĩ đã thấy tương lai không ngừng xuất hiện phiền toái. "Vệ luật sư cô cũng nên trước sau vẹn toàn một phen nha, nếu ban đầu ở trước mặt Tôn giáo sư đồng ý dẫn theo em ấy thì cũng không nên nửa đường vứt lại cho tôi."

Vệ Linh khẽ cười khổ: "Không phải tôi nửa đường bỏ chạy mà là em ấy cố tình coi trọng cô, muốn khởi nghiệp cùng với cô."

"Em ấy coi trọng rôi?" Kỳ Tham hoàn toàn không đặt sự chú ý lên trọng tâm câu chuyện, mặt mà giả bộ kinh ngạc vô tội: "Vậy tôi càng không thể dính vào em ấy nha, nếu để Tôn giáo sư biết được thì sau này làm sao tôi có thể đến nhà thầy ấy ăn cơm nữa? Vả lại tôi cũng không có câu dẫn em ấy nha!"

"Kỳ luật sư...." Vệ Linh không thể làm gì khác là bất đắc dĩ gọi cô một tiếng. " Coi trọng mà tôi nói không phải là ý tứ đó."

"Vậy thì là loại 'coi trọng' gì?" Kỳ Tham ngồi trên lưng ngựa một lúc lâu thì đã có chút thích ứng, bắt đầu lớn mật nghiêng người qua nghiên cứu nét mặt của Vệ Linh, dù bận nhưng vẫn nhàn nhã nói: "Lúc trước tôi cũng không được hoan nghênh như vậy."

Vệ Linh nghiêng mặt qua nhìn cô: "Luôn sẽ có người yêu thích những loại người hoàn toàn trái ngược với mình. Có lẽ sự quả cảm của Kỳ luật sư đã hấp dẫn tính cách hướng nội của Phú Tường học muội đi, mặc kệ là vì nguyên nhân gì, tôi hẹn cô ra đây chính là hi vọng cô có thể quan tâm nhiều hơn một chút.... Hơn nữa, ở trên phương diện nhận biết pháp luật thì Phú Tường học muội vẫn rất ưu tú, rất có tương lai phát triển."

[BHTT][Editing] Biện Ái Pháp Tắc - Trương Linh TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ