Chương 59

2.5K 154 13
                                    

Chương 59

Kỳ Tham đắc ý cười: "Có người nhớ sinh nhật của cô mà cô không thấy vui sao? Sinh nhật của tôi có cô ở bên, coi như là tôi cảm ơn đi, cố ý chọn cho cô một món quà sinh nhật."

Vừa nói cô vừa lấy một hộp quà được gói bằng giấy màu vàng nhạt trong túi xách, vươn tay đưa qua cho Vệ Linh đang đứng bên cạnh sofa.

Vệ Linh rất bất ngờ với hành động này của cô, kinh ngạc nhìn hộp quà trong tay cô một hồi lâu, sau đó đè nén kích động trong lòng vươn tay nhận, nhẹ giọng nói: "Vừa nãy lúc lấy văn kiện cũng không thấy cô lấy nó ra đưa cho tôi."

"Tôi sợ tôi đem nó ra trước sẽ khiến cô hiểu nhầm tôi muốn hối lộ cô." Kỳ Tham thờ ơ nói. "Như vậy thì ý nghĩa của món quà sẽ thay đổi."

Hai tay Vệ Linh nâng hộp quà lên quan sát một chút, nghe cô nói như vậy thì cười rộ lên: "Vậy cũng chưa chắc. Ừm.... Bây giờ tôi có thể mở nó ra không?"

"Tôi kiến nghị cô nên đem nó về nhà, chờ đến buổi tối đóng cửa tắt đèn rồi hãy mở, như vậy sẽ dễ nhìn hơn." Kỳ Tham cười đáp, "Nhưng cũng đừng quá mong đợi, chỉ là một món đồ nhỏ thôi. Tôi không mua nổi thứ gì quý giá cho cô, nên biết gần đây chuyện làm ăn nhà tôi đều bị các người chèn ép đến hao tổn, tiền tài không đủ."

Vệ Linh ôm hộp quà, có chút bất đắc dĩ nhìn cô: "Cô vẫn rất có thành kiến với nhà tôi."

"Có cách khác sao?" Kỳ Tham nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng, thờ ơ nhún vai. "Tôi quen rồi."

"Nhưng cho dù như vậy thì cô cũng tặng quà cho tôi?" Vệ Linh hỏi, trong lòng không nhịn được mà muốn nghe câu trả lời thẳng thắn của cô.

Kỳ Tham vô tình nói: "Vừa nãy tôi nói rồi, là đáp lễ cảm ơn cô bồi sinh nhật tôi thôi."

"Như vậy.... Được rồi." Vệ Linh có chút thất vọng, cười cười với cô. "Nhưng vẫn cảm ơn cô đã nhớ sinh nhật của tôi."

Kỳ Tham thu dọn cặp táp, đứng dậy: "Không khách khí, tôi chỉ là không quen thiếu ân huệ của người khác thôi. À đúng rồi, có một việc muốn hỏi cô, kì nghỉ lễ này ngoài chuyện phải tổ chức sinh nhật thì có kế hoạch gì khác không?"

"Tạm thời không có, sao vậy?" Vệ Linh hỏi lại.

"Nếu vậy thì chọn một ngày chúng ta đến nhà Tôn giáo sư xem thỏ đi. Ổ thỏ ở nhà Tôn giáo sư bây giờ có thể ăn được rồi."

"Đi xem chúng thì được, tôi cũng không muốn ăn chúng." Vệ Linh khẽ mỉm cười trả lời.

"Vậy thì ngày 2 tháng 10 đi, tôi sẽ dẫn Giai Giai theo, chắc con bé không dị ứng với lông thỏ." Kỳ Tham nhăn mũi nói. "Còn có Trương Hoắc Tưởng nữa. Cô thì sao, có muốn dẫn theo cặp sinh đôi kia không?"

Vệ Linh nhịn không được mà nhớ đến vẻ mặt của Vệ Duyệt lúc nói "thích Kỳ Tham", trong lòng chua chát, nhưng vẫn nhẹ nhàng mím môi cười nói: "Có thể, dẫn hai đứa nó đi chơi một chút."

"Được! Quyết định vậy đi, tôi về trước. Tạm biệt." Kỳ Tham cầm cặp táp đi ra ngoài nhưng vẫn không quên nói một câu: "Chúc mừng sinh nhật sớm, Vệ luật sư."

[BHTT][Editing] Biện Ái Pháp Tắc - Trương Linh TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ