Chương 09

3.1K 184 5
                                    

Chương 09

Kỳ Tham khinh thường hừ một tiếng: "Cậu quản nhiều chuyện quá rồi đó." Cô căn bản không có ý định chào hỏi Vệ Linh, trực tiếp kéo Trương Hoắc Tưởng đi về phía bãi đậu xe, nhưng bất ngờ từ đâu lao ra một chiếc xe đạp thể thao, thiếu chút nữa là tông vào hai người rồi.

"Ui chao, còn trẻ mà tính khí đã nóng nảy như vậy, sẽ ảnh hưởng đến tương lai phát triển sau này đó nha!" Trương Hoắc Tưởng một chân dễ dàng đạp lên trên bánh xe, trên mặt là nụ cười giảo hoạt nghiền ngẫm. "Cậu bạn nhỏ, mẹ của em không dạy em chạy xe trên đường phải cẩn thận một chút sao? Gặp được chị là em xui rồi nha!"

Bé trai cưỡi xe đạp mở miệng trách móc: "Dì kì quái!"

"Tiểu Khác!" Đằng sau chạy đến một bé gái buộc tóc đuôi ngựa đang thở hồng hộc, đầy đầu mồ hôi: "Không cho phép em tông vào người khác."

"Đúng là ồn ào chết đi được!" Vệ Khác không nhịn được mà nhảy xuống xe, Trương Hoắc Tưởng thả chân xuống, huơ huơ cây kẹo mút trong tay, nói: "Lại vô tình gặp được đôi song sinh trai gái này rồi à?"

Lúc này Vệ Linh và người đàn ông bên kia đã nghe được tiếng ồn ào bên này, thấy vậy không hẹn mà cùng đi lại, một tay của Vệ Linh đặt lên đỉnh đầu Vệ Khác, ôn hòa hỏi: "Tiểu Khác, lại nghịch ngợm gì đó, hửm?"

Vệ Khác chỉ chỉ xe đạp: "Là phanh của xe đạp bị hỏng."

"Phanh xe không có hỏng!" Vệ Duyệt dựng xe đạp lên, bóp bóp phanh xe cho em trai nhìn. "Là em cố ý tông vào người ta!"

"Em nói chị nhiều chuyện quá rồi đó!" Vệ Khác bị vạch trần nên khó chịu trừng mắt với chị gái. Người đàn ông cao lớn sau lưng nghe được đối thoại của hai đứa nhỏ thì dửng dưng lên tiếng: "Tiểu Khác, đây là em không đúng, xin lỗi đi."

"Tại sao chứ?!" Vệ Khác nhất thời không dám phách lối trước mặt hắn, nhưng vẫn vịt chết mạnh miệng: "Rõ ràng là vừa rồi tay phanh có vấn đề mà."

Trương Hoắc Tưởng nhậm que kẹo, rất rộng lượng phất tay: "Ai nha, trẻ con nghịch ngợm thôi mà."

"Tiểu Khác?" Giọng nói của Vệ Linh rất nhẹ nhàng nhưng kiên định, bàn tay hiền lành xoa xoa mái đầu của Vệ Khác. "Phải nghe lời anh cả."

Vệ Khác ngẩng đầu nhìn nhìn người đàn ông cao lớn kia, cảm nhận được kiên quyết trong mắt hắn thì liền nản chí ủ rủ đi đến trước mặt Trương Hoắc Tưởng và Kỳ Tham, ngửa đầu nói với hai người: "Vừa nãy là cháu làm sai, thật xin lỗi, dì!"

"Phải gọi là chị, là chị! Rõ ràng chúng tôi còn không lớn hơn chị họ của em mà." Trương Hoắc Tưởng không ngại phiền phức mà mở miệng uốn nắn, Kỳ Tham vỗ vỗ đầu vai của cô, lãnh đạm nói: "Được rồi, người ra cũng để cậu chiếm tiện nghi bối phận rồi cậu còn tích cực như vậy làm gì."

Vệ Duyệt đứng sau lưng Vệ Khác vừa nghe cô nói vậy thì liền chạy đến ngăn trước mặt em trai, lớn tiếng hô lên với Kỳ Tham và Trương Hoắc Tưởng: "Chị ơi!"

Kỳ Tham sửng sốt một chút, nhưng cũng không muốn tranh luận với một bé gái mười tuổi, chỉ giả bộ người lớn cong môi cười, vô cùng kiên nhẫn cúi người sờ đầu của cô bé, nhẹ giọng nói: "Ừm, ngoan." Vệ Duyệt bị phản ứng này của cô khiến cho không biết nên làm sao, gò má xinh xắn ửng đỏ một mảnh.

"Kỳ luật sư Kỳ Tham phải không? Chào cô, tôi là Vệ Tân, là anh họ của Vệ Linh và hai đứa nhỏ phá phách này." Người đàn ông cao gầy tự giới thiệu, vươn bàn tay to lớn về phía Kỳ Tham. Kỳ Tham thản nhiên bắt tay với hắn: "Hạnh ngộ, Vệ tiên sinh."

Vệ Tân rất lịch sự nói: "Hôm nay tôi có xem quá trình thẩm tra xử lí vụ án, biểu hiện của Kỳ luật sư trên tòa rất trấn tĩnh, cũng rất xuất sắc."

"Hả? À.... Thật đáng tiếc, biểu hiện đặc sắc như vậy nhưng tôi lại không phải là một diễn viên." Kỳ Tham không chút khách khí nào trả lời, "Vụ án đã kết thúc rồi, tôi xin cáo từ trước." Cô lười nhìn đến vẻ mặt của Vệ Linh và Vệ Tân, trực tiếp xoay người rời đi.

[BHTT][Editing] Biện Ái Pháp Tắc - Trương Linh TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ