Chương 11

3K 203 7
                                    

Chương 11

Lấy tốc độ nhanh nhất nhìn lại phía phát ra âm thanh, đúng như dự đoán nhìn thấy một người phụ nữ ưu nhã đang đứng ở đầu hẻm. Mái tóc dài được búi lên sau ót, áo khoác màu xanh nhạt dài quá đầu gối, trên tay cầm một cái túi chuyên dùng để đựng văn kiện, người đó không phải là Vệ Linh thì còn có thể là ai?

"Sao cô lại ở chỗ này?" Không đúng! Theo lí thuyết thì bây giờ không phải lúc để hỏi vấn đề này! Kỳ Tham nhanh chóng đi về phía nàng, chụp lấy bàn tay ấm áp của nàng, không dám nhìn lại phía sau lưng, kéo nàng đi nhanh về trước.

"Tôi đến tiểu khu phía tây để đưa đơn khởi tố cho đương sự của mình, mấy ngày trước hắn bị người trong Kiến Tài thành đả thương, bên cảnh sát vẫn chưa có kết quả điều tra, cho nên tôi muốn đến chỗ này xem thử...." Vệ Linh cố gắng đuổi theo bước chân của cô, yếu ớt giải thích lí do mình ở chỗ này, nhưng lại phát hiện Kỳ Tham căn bản không có tâm tư nghe mình nói, vì vậy liền đổi giọng: "Đợi đã Kỳ luật sư, sao cô lại chạy nhanh như vậy?"

Kỳ Tham ha hả một tiếng: "Nếu bây giờ tôi có cánh, tôi tuyệt đối sẽ bay ra ngoài! Cô một mình vội vã chạy đến đây sao?"

Vệ Linh thành thật trả lời: "Bên ngoài có tài xế đang đợi tôi. Sao vậy?"

"Rất tốt, vậy tôi nói cho cô biết nơi này rất nguy hiểm. Bây giờ chúng ta phải nhanh chóng ra ngoài." Nếu như ở trong này xảy ra chuyện, sợ rằng có gọi cảnh sát đến cũng không làm nên cơm cháo gì.

Vệ Linh không nói gì thêm, Kỳ Tham có thể cảm nhận được trong lòng nàng vẫn tồn tại nghi ngờ rất lớn, nhưng mà lúc này nàng lại lựa chọn tin tưởng lời Kỳ Tham nói, nhẫn nại không hỏi câu nào. Đúng người phụ nữ thông minh thức thời.... Trong lòng Kỳ Tham tán dương, một mặt lại không nhịn được mà phỉ nhổ một tiếng. Phi! Thông minh mà lại chạy đến chỗ này.

Vệ gia là gia tộc rất có danh vọng trong thành phố, nhưng ông nội của Vệ Linh lại chuyên trừng trị những thành phần buôn lậu ma túy và súng đạn như thế này, cho nên không chừng những người ở đây vẫn luôn oán hận người Vệ gia. Nếu như để bọn họ phát hiện Đại tiểu thư Vệ gia đang ở đây, vậy kết quả.... Phi! Lúc này mình giống như tiễn bồ tát sang sông, bản thân khó bảo toàn, dựa vào cái gì mà còn một lòng quan tâm đến sống chết của cô gái này! Tiếng ồn ào sau lưng càng lúc càng nhiều, Kỳ Tham cảm giác được lòng bàn tay mình toát đầy mồ hôi, tầm mắt nhìn thẳng phía trước, có vài tốp năm tốp ba đang tụ lại, cho dù khoảng cách còn rất xa nhưng Kỳ Tham có thể cảm nhận được khí tức không tốt trên người bọn chúng.

"Này, Vệ luật sư, cô nhìn đi, đám người kia đều do cô dẫn đến đó." Căng thẳng nuốt xuống một ngụm nước bọt, Kỳ Tham vẫn không quên nhạo báng. "Nếu tôi nhớ không nhầm, cô thường xuyên lộ mặt trong các buổi diễn thuyết pháp luật phải không?"

Tiếng trả lời của Vệ Linh truyền đến, vẫn ôn hòa trấn định như cũ: "Ừm, cơ bản là vậy. Tình huống bây giờ có phải là nên gọi 110 không?"

"Bớt ngây thơ, 110 cũng không phải là vạn năng." Kỳ Tham nắm lấy bàn tay ấm áp của nàng, dừng chân lại, sau đó độ nhiên chỉ con đường bên trái, liều mạng sải bước hô lên: "Chạy mau!"

[BHTT][Editing] Biện Ái Pháp Tắc - Trương Linh TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ