Chương 20

3.1K 177 11
                                    

Chương 20

Trâu Bằng và Vệ Khác đương nhiên đã có một buổi chiều chơi đến rất sung sướng, sau khi hai bên tập hợp thì mỗi người lái xe của mình quay về thành phố. Lần này Vệ Linh không dẫn tài xế theo, nhưng lại không biết đường đến quán của Tiểu Vương nên đành phải đi theo sau xe Trâu Bằng. Dọc đường đi Vệ Khác ngồi phía sau liên tục miêu tả trò đua xe ở khu vui chơi này linh hoạt thế nào, còn có đi cáp treo kích thích ra sao.

"Chiều nay của chị cũng không tệ nha." Vệ Duyệt đắc ý đem con Teddy có chữ kí khoe với em trai. "Tô Oánh đích thân kí tên đó!"

"Xì, cái này có gì hay?" Vệ Khác khinh thường nói, Vệ Duyệt lại nóng nảy lên: "Đương nhiên là hay rồi! Chị nói cho em nhá, nhiều người tham gia buổi bắt tay như vậy nhưng chỉ có chị và Giai Giai được Tô Oánh kí tên thôi. Người khác có xin chị ấy cũng không kí!"

Vệ Khác hỏi ngược lại: "Tại sao lại chỉ kí cho hai người?"

"Hừ! Em không hiểu chứ gì? Là vì Tô Oánh quen biết với chị Kỳ Tham đó. Cho nên chị ấy liền nể mặt mũi kí cho bọn chị." Vệ Duyệt dùng ánh mắt như nhìn con nít liếc xéo em trai. "Hơn nữa Tô Oánh thật sự rất đẹp nha."

Vệ Khác không phản ứng với vẻ mặt đắc ý của cô bé: "Tùy tiện! Em vẫn cảm thấy đua xe thú vị hơn."

Vệ Linh nắm vô lăng, mỉm cười nói: "Hai đứa không nên tranh cãi nữa, sở thích mỗi người khác nhau, không thể vì nâng cao thưởng thức cá nhân mà hạ thấp yêu thích và hứng thú của người khác."

"Dạ biết." Vệ Duyệt và Vệ Khác đồng thanh trả lời.

Lúc đến quán ăn của Tiểu Vương thì vừa lúc đến giờ ăn tối, mặc dù mặt tiền của quán đã được mở rộng không ít nhưng bên ngoài vẫn có hơn mười người xếp hàng chờ lấy số. Nhìn thấy vậy thì Kỳ Tham liền nhức đầu: "Mấy người nhất định phải ăn cơm ở đây sao?"

"Đến cũng đến rồi mà." Trương Hoắc Tưởng châm thuốc nói. "So với phải xếp hàng, mình càng không thích cảm giác đi không một chuyến."

"Vậy mọi người xếp hàng trước đi, mình vào xe ngủ một giấc."

"Cậu thật là, không có chút tin thần chờ đợi gì cả!" Trương Hoắc Tưởng trách móc.

"Chờ đợi không bằng đi ngủ tốt hơn." Kỳ Tham nói, sau đó không chút do dự chui vào xe, điều chỉnh ghế ngã ra sau, ngay lúc tựa đầu vào cửa sổ thì cô nhớ lại mình chỉ vừa mới hết cảm mà thôi, vừa nghĩ đến đây thì đầu óc liền nặng nề, cơn buồn ngủ ập đến như bão táp. Khép chặt lại áo khoác, nhắm hai mắt tiến vào giấc ngủ.

Lúc bị người mở cửa xe đánh thức, cô cảm giác cả lỗ mũi và cuống họng đều không thoải mái, đầu óc nặng nề chậm rãi mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn một cái thì thấy Vệ Linh chui nửa người vào xe nhìn mình, thân mình đang dựa vào bên chân cô, ánh mắt ôn hòa trong bóng tối lại sáng ngời.

"Kỳ luật sư, nghỉ ngơi khỏe chưa? Chúng ta có thể vào ăn cơm rồi."

"À." Kỳ Tham đỡ đầu ngồi dậy điều chỉnh thân thể. "Được."

Vệ Linh gật đầu lui ra ngoài, nhấc chân bước ra nhưng vô ý đạp lên áo khoác dài của Vệ Linh, để lại một mảng vết bẩn màu xám tro.

[BHTT][Editing] Biện Ái Pháp Tắc - Trương Linh TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ