Chương 06

4K 220 7
                                    

Chương 06

Trong lòng ngàn xoay vạn chuyển một phen, lại nghe từ trong dãy nhà truyền đến tiếng trò chuyện của Vệ Linh và hai giáo viên lúc nãy, có vẻ càng lúc càng gần. Lúc này cô giơ tay, làm bộ như muốn đánh Trương Hoắc Tưởng: "Cậu còn định mè nheo với hai đứa con nít đến bao giờ? Đi!"

Sau khi được Trương Hoắc Tưởng đưa về nhà, chuyện đầu tiên Kỳ Tham làm là gọi điện dặn dò Trâu Bằng điều tra tình hình cụ thể về thành viên trong gia tộc họ Vệ, sau đó mới xuống lầu ăn tối với cha mẹ. Giai Giai ở bên này kết thúc tiệc sinh nhật thì cũng theo cậu và mợ về nhà của mình, bữa tối hôm nay chỉ có ba người nhà họ Kỳ ngồi trên bàn cơm rộng lớn, so với buổi trưa thì vắng vẻ lạnh lẽo hơn nhiều. Kỳ Tham không đói lắm, chỉ ăn qua loa vài miếng thì đã no, đang muốn nói với cha mẹ là cô muốn đến thư phòng tìm tư liệu thì đột nhiên nghe cha của mình nói: "Xế chiều hôm nay bác Bạch của con gọi điện đến nói, con gái của hắn đã quay về Bạch gia rồi."

Kỳ Tham nhìn chằm chằm cái chén trống không trước mặt, sợ run một lúc lâu, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên nói: "Như vậy...."

"Đợi thêm một đoạn thời gian nữa đi." Trong lời của mẹ Kỳ mang theo bất đắc dĩ, Kỳ Tham bị giọng điệu này của mẹ làm ngẩn người, kích động trong lòng bị dập tắt, nản chí đứng dậy nói: "Dạ. Con no rồi, lên thư phòng trước. Cha mẹ ngủ ngon."

"Ừ, đi đi." Ba Kỳ sâu sắc nhìn cô một cái, không nói thêm lời thừa thải.

Tuần mới bắt đầu, Kỳ Tham vì vụ án người phụ nữ mang thai sát hại chồng mà phải bôn ba đủ nơi, photo tài liệu, thăm hỏi tiến độ điều tra, chuẩn bị đầy đủ các loại văn kiện thông tin. Sau khi tìm hiểu xong toàn bộ tình tiết của vụ án rồi Kỳ Tham mới đưa ra thỉnh cầu gặp mặt người ủy thác của mình. Lúc nhìn thấy gương mặt gầy gò tiều tụy của người phụ nữ đang mang thai đó, Kỳ Tham chỉ có một cảm nhận: Người phụ nữ này, đã không còn ý niệm muốn sống nữa rồi.

Trên gò má người phụ nữ có một vết thương dài rất kinh khủng, nhưng giọng nói lại vô cùng bằng phẳng. "Cô là luật sư của tôi sao? Cô không cần nói gì cả. Tôi không muốn nghe, tôi cũng...."

"Cô không chết được đâu." Kỳ Tham tự ý cắt đứt lời của cô ta, sau đó cười cười thản nhiên, tiếp tục nói: "Ừm, cô phải biết, mặc dù pháp luật Trung Quốc quy định luật sư có quyền gặp mặt thân chủ của mình, thế nhưng tôi muốn đến được chỗ này cũng gặp không ít trắc trở. Cho nên không cần nói nhảm, đầu tiên tôi phải nói cho dù cô không có sự trợ giúp từ luật sư thì cô cũng sẽ không bị phán án tử hình."

Người phụ nữ nghe vậy liền hỏi: "Không phải tôi đã giết hắn sao?"

"Cô có tình tiết tự thú." Kỳ Tham trả lời, "Nhìn ra được cô có kiến thức rất ít về pháp luật. Nếu không cũng sẽ không đến mức đi đến con đường này không phải sao.... Hắn ta đánh cô nhiều năm như vậy, theo tôi nghĩ, cho dù không biết sử dụng pháp luật để bảo vệ mình thì cũng nhất định sẽ cầm dao quyết một trận sống chết với hắn. Ai còn sống thì người đó là tự vệ chính đáng, chẳng những không bị phán án tử hình mà còn được pháp luật bảo vệ, được người xung quanh đồng tình."

[BHTT][Editing] Biện Ái Pháp Tắc - Trương Linh TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ