Chương 13

3K 201 26
                                    

Chương 13

"Xin lỗi, tôi quả thực không giỏi đi bộ trong bóng tối." Vệ Linh rất nghiêm túc áy náy nói, cũng nâng cánh tay che đi ánh đèn màu trắng. "Vì lí do an toàn, cô tắt nó đi, chẳng qua nếu được, tôi có thể nắm tay của cô không?"

Kỳ Tham mượn ánh đèn nhìn nàng một cái, không kiên nhẫn thở hắt ra một hơi, sau khi tắt đèn pin thì đưa tay về phía nàng: "Vậy cô cẩn thận một chút."

Trong bóng đêm, bàn tay của Vệ Linh vươn đến, đặt lên mu bàn tay của cô, một mảnh mềm mại ấm áp. Kỳ Tham thở dài, thả chậm bước chân dẫn nàng xuyên qua con đường trong trí nhớ. Trong bóng đêm cùng với con đường cong cong quẹo quẹo, hai người rất ăn ý không phát ra bất kì âm thanh nào, mà Kỳ Tham sau khi đi được một đoạn xa như vậy rồi, nghiêm túc xác nhận không có ai đuổi theo hai người thì âm thầm thở dài một hơi. Cho đến khi rời khỏi những dãy nhà âm u kia, Kỳ Tham mới yên lòng, vỗ nhẹ bàn tay của Vệ Linh, ám chỉ nàng không cần nắm tay mình nữa, bởi vì cách đó không xa chính là đại lộ rộng rãi sáng sủa.

"Được rồi, thời gian mạo hiểm kết thúc. Cô có thể gọi tài xế đến đón cô."

"Bây giờ là lúc hắn tan ca, tôi không muốn quấy rầy hắn." Vệ Linh nhìn cô, "Không phải Kỳ luật sư cũng lái xe đến sao?"

"Xe của tôi đậu bên ngoài Kiến Tài thành, bây giờ phỏng chừng đã bị đập nát bấy rồi." Thật đáng tiếc chiếc xe second-hand mới mua có vài ngày, dù gì cũng là tiền a! Kỳ Tham không khỏi đau lòng. "Không có cách nào lấy lại rồi. Tôi định đi dọc con đường này một đoạn, sau đó đón xe buýt về nhà, dù sao ở đây cũng không bắt được taxi.... Cô... xem ra chỉ có thể cùng tôi thể nghiệm cuộc sống bình dân thôi."

Vệ Linh cười lên: "Tôi cũng không thể không ăn khói lửa nhân gian như cô nói."

Hai người sóng vai đi trên vỉa hè, Kỳ Tham ngẩng đầu nhìn bầu trời, thuận miệng nói: "Ở chỗ này không nhìn thấy sao nữa rồi."

"Bởi vì nơi này có rất nhiều ánh đèn." Vệ Linh cũng ngửa đầu, "Có cảm giác tối nay sẽ mưa."

"Trời mưa ngồi xe buýt là một loại thú vị đó." Kỳ Tham nói, "Khi còn bé mỗi lần đi chơi về muộn, tôi và chị tôi thường trốn vé.... Ừm, ý tôi là, trời mưa đi xe buýt rất dễ trốn vé."

Vệ Linh dễ dàng bắt được trọng điểm trong câu nói của cô: "Tôi chưa từng nghe nói Kỳ luật sư còn có chị gái."

Kỳ Tham lạnh mặt hồi lâu mới khó chịu nói: "Không liên quan đến các người."

Vệ Linh vội vàng nói: "Nếu như đụng chạm đến chuyện thương tâm gì của cô, vậy tôi xin lỗi. Thật xin lỗi."

"Tôi có gì mà thương tâm chứ, chị ấy lại không chết." Kỳ Tham tiếp tục khinh thường hừ lạnh: "Chỉ là đang sống ở một nơi khác, tình huống không có tốt như bên này, mà chúng tôi cũng không thể gặp nhau mà thôi."

Vệ Linh nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, thong thả nói: "Chỉ cần hai người còn sống thì một ngày nào đó sẽ gặp nhau thôi không phải sao."

"Chắc là vậy." Kỳ Tham qua loa đáp lời, sau đó lại đổi giọng: "Cũng đều do ông nội của cô."

"Sao vậy.... Sao lại nói đến ông nội của tôi rồi?" Vệ Linh bất đắc dĩ cười lên, "Trên chuyện này Kỳ luật sư cô thật giống một đứa trẻ."

[BHTT][Editing] Biện Ái Pháp Tắc - Trương Linh TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ