Chương 72
Kỳ Tham đổ mồ hôi lạnh đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, bốn phía trở nên an tĩnh đến đáng sợ, cô tay chân luống cuống quay đầu nhìn căn phòng nhỏ chỉ có bản thân. Có một giường gỗ lớn, chăn gối đầy đủ, trước giường có một tấm bình phong, sau bình phong là gian phòng vệ sinh rất nhỏ. Ngoại trừ những thứ này ra thì không còn gì khác nữa.
Cô xoay người đạp mạnh lên giường gỗ, chiếc giường phát ra tiếng kẽo kẹt vang dội, nhưng không có ai đến vuốt lửa giận cho cô, vì thế cô cứ liên tục đạp không ngừng. Cuối cùng giường gỗ bị cô đạp đến mức lắc lư không vững, còn cô thì cũng vì công kích phát tiết mà tiêu hao hết thể lực. Đối mặt với cái giường vẫn còn ở vị trí cũ, cô nản chí ủ rũ ngồi bệt xuống đất tựa lưng vào nó.
Ước chừng đến chạng vạng tối, có người đem thức ăn được đựng trong cái dĩa inox không gỉ, đẩy vào thông qua ô cửa sổ nhỏ. Kỳ Tham vừa thấy có người đến thì lập tức xông về phía trước, chống tay lên cửa nói: "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Dựa theo quy định của pháp luật thì các người không thể vô cớ bắt giam tôi như vậy! Muốn tạm giam tôi thì phải có lí do! Anh có nghe thấy không hả!"
Nhân viên đưa cơm nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái, nói: "Bớt nói đôi ba câu đi, tiết kiệm sức lực." Sau đó không để ý đến cô nữa.
Kỳ Tham nào có tâm tình ăn cơm, hỏa khí xông lên não, ngay cả dĩa cơm cũng quăng hết xuống sàn nhà.
Điện thoại di động đã bị cảnh sát thu giữ trước khi đến trại tạm giam, bên trong căn phòng nhỏ không có gì, cũng không có cửa sổ nhìn ra bên ngoài, Kỳ Tham hoàn toàn không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ có thể từ cửa sổ nhỏ trên cửa nhìn thấy đèn trong hành lang đều đang sáng, muốn rướn người nhìn thử ở hành lang có cửa sổ hay không, nhưng mà bởi vì góc độ nên không có cách nào đạt được mong muốn.
Ngồi bệt ở trên giường, nhìn bức tường trắng tinh, cô nhắm hai mắt bắt đầu suy nghĩ tột cùng là chuyện gì đang diễn ra. Nhưng nếu là bởi vì chuyện mình làm chứng giả, cảnh sát lại có bằng chứng trong tay thì sẽ không đối đãi lạnh nhạt với cô như vậy. Gần đến ngày lên tòa rồi, bọn họ không có thời gian chơi chiến thuật tâm lý với cô.
Lúc dẫn cô đi thì mượn cớ là "bịa đặt chuyện", nhưng mà cô cẩn thận ngẫm nghĩ lại tất cả mọi chuyên trong vụ kiện lần này thì không có bất kì sơ hở nào cả. Cho nên nói, cảnh sát bởi vì nguyên nhân khác mới tạm giam cô ở đây, còn nguyên nhân kia chỉ là cái cớ mà thôi.
Như vậy rốt cuộc là vì nguyên nhân và mục đích gì? Lại suy nghĩ thêm một chút... Hai tay cô ôm đầu gối, thân mình lắc lư, không ngừng đập đầu vào vách tường, muốn tìm ra câu trả lời đáng tin nhất.
Duy trì động tác quán tính như vậy hồi lâu, cũng không biết là thời gian trôi qua được bao nhiêu, có lẽ là lúc rạng sáng, đầu óc bị cơn buồn ngủ và phiền não tập kích, đột nhiên ngã xuống giường, trong lúc hoảng hốt vì thân thể mất trọng tâm thì trong đầu như lóe lên thứ gì đó, giống hệt như ở giữa sa mạc xuất hiện một viên kim cương, xông vào tư duy chết lặng của cô....
![](https://img.wattpad.com/cover/148363924-288-k287969.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Editing] Biện Ái Pháp Tắc - Trương Linh Tây
Fiction généraleTác phẩm: Biện Ái Pháp Tắc Tác giả: Trương Linh Tây Tình trạng bản raw: đã hoàn, chưa rõ số chương Tình trạng edit: 1 chương/1 ngày Thể loại: Bách hợp, hiện đại, tình hữu độc chung, luật giới, thương giới, ân oán gia tộc, HE,.... Nhân vật chính: Kỳ...