Chương 49

2.4K 154 5
                                    

Chương 49

Tiết trời ngày càng nóng lên, nhưng tiến độ điều tra của cảnh sát vẫn không có chút tiến triển nào.

Trương Hoắc Tưởng ẩn mình đã lâu đột nhiên sinh động trở lại, cũng không hề biết lại chập dây thần kinh nào, nhớ đến trên thế giới này còn có một Kỳ Tham đang sống khỏe mạnh thì trực tiếp gọi một cú điện thoại, muốn Kỳ Tham dẫn cô đến nhà Tôn giáo sư để thăm thỏ.

Gần đây Kỳ Tham đều đang ngồi chờ thư thông báo ngày mở phiên tòa lần hai của vụ án Mục Liên, thật sự rảnh đến phát chán, nhờ một cuộc điện thoại mà nhớ ra hai người họ đã lâu chưa gặp, cũng đã quen với chuyện tụ tập, nên liền đồng ý, chọn một ngày thuận mắt cùng nhau đi chơi.

Trên đường đến nhà Tôn giáo sư, Kỳ Tham kể lại cho Trương Hoắc Tưởng nghe vụ nổ xe lần trước với Vệ Linh, khiến Trương Hoắc Tưởng liên tục sợ hãi la hét: "Má nó! Chuyện kích thích như vậy tại sao mình lại không có mặt ở hiện trường!"

Con mẹ nó thứ đàn bà muốn ăn đấm! Kỳ Tham cố nén kích động dùng chân phải đạp bay vẻ mặt giảo hoạt của bạn mình.

Trương Hoắc Tưởng tiếc nuối và kích động xong thì cũng quay về vấn đề chính: "Như vậy, người lúc đầu nhắc nhở cho cậu biết, lão đại Mục Báo đã tra ra chưa?"

"Hôm mở phiên tòa có đến mười lăm tên đàn em đi theo Mục Báo, nhưng muốn điều tra ra ai là kẻ tình nghi thì sợ không phải chuyện đùa." Vấn đề này lúc trước Kỳ Tham đã từng nghĩ qua, có thể phụng bồi lão đại hắc bang đi ra đi vào thì cũng được xem là thuộc hạ tâm phúc, Mục Báo hoài nghi ai cũng không được, cho nên khẳng định là cũng khó mà xuống tay.

Trương Hoắc Tưởng nghiêm túc, ngón tay cái đẩy đẩy mắt kiếng: "Người cài bom và người nhắc nhở cậu, sẽ cùng là một người sao?"

Kỳ Tham nói ra suy đoán gần đây của mình: "Mình phỏng đoán không phải là một người, bởi vì dựa theo lịch trình ngày hôm đó, thời gian mà Mục Báo dẫn thuộc hạ đến Pháp viện cũng không chênh lệch với mình là mấy, đều khoảng 9 giờ. Mà Vệ Linh là đến gần trưa mới đến. Bãi đậu xe cách tòa án một đoạn khá xa, có Mục Báo ở đó, những thuộc hạ kia sẽ không dám tùy tiện rời đi một lúc quá lâu. Điểm này mình đã chứng thực với Mục Báo rồi. Mình nghĩ, người nhắc nhở mình và người cài bom có quan hệ không tệ. Hơn nữa, mục tiêu của bọn họ đều là tập kích Vệ Linh, hoặc là, bọn họ thậm chí cũng biết thân phận của mình... Cho nên khi nhận ra mình đang ở chung với Vệ Linh thì nhịn không được mà lên tiếng cảnh cáo mình."

"Có người trước đó đã cảnh cáo cậu không nên ngồi xe của Vệ Linh, đây coi như là một đầu mối quan trọng. Cậu có nói với cảnh sát chưa?" Trương Hoắc Tưởng nhìn cô rồi hỏi.

Kỳ Tham chậm rãi lắc đầu: "Mình không có nói với cảnh sát."

Nói, tuyệt đối sẽ dính đến bên Mục Báo, sẽ không thể khống chế được chuyện kế tiếp, nói không chừng còn bị Mục Báo ghi hận, cô cũng không ngu đến vậy.

Trương Hoắc Tưởng suy tư sờ sờ cằm, nói: "Dựa theo những suy đoán của cậu, mình đang nghĩ, người cài bom và người của Kỳ gia, sẽ có quan hệ như thế nào? Động cơ bọn họ ra tay với Vệ Linh là gì? Có thể nghĩ đến chuyện cài bom, chắc hẳn là người có thù oán với Vệ gia, nhưng mấu chốt chính là, người này rất có lương tâm, không hề muốn tổn thương người vô tội...."

Kỳ Tham cười một tiếng: "Đây chính là lúc khảo nghiệm chuyên gia tâm lý như cậu đó, suy nghĩ thật kẽ xem động cơ của họ là gì."

"Cái gì? Mình cũng không phải thần tiên! Thứ nhất, không nhìn thấy bọn họ. Thứ hai, cũng không đích thân có mặt ở hiện trường. Thứ ba, bác sĩ tâm lý không phải là cảnh sát. Đến cảnh sát còn không có manh mối, mình càng không có biện pháp." Trương Hoắc Tưởng lập tức khước từ.

Thế ngoại đào nguyên của Tôn giáo sư vẫn y như cũ, nhất là lúc này đã vào mùa hè, cây cối hoa cỏ phát triển sum xuê, bao bọc xung quanh đình viện, càng lộ ra cảnh đẹp ý vui.

Con thỏ rừng bị bắt vào mùa xuân vẫn còn sống, hơn nữa đã sinh ra năm con thỏ con. Bởi vì Tôn giáo sư và Tôn phu nhân cực kì để tâm đến chúng nó, lại được nuôi dưỡng rất tốt nên lúc Kỳ Tham và Trương Hoắc Tưởng nhìn thấy thì kinh ngạc phát hiện thỏ mẹ không chỉ mập hơn một vòng mà mấy con thỏ con còn đang bú sữa mẹ cũng mập mạp như một cục thịt nhỏ.

Thỏ nhiều nên Tôn giáo sư cố ý mua một đống dây kẽm cỡ lớn, dựng thành một hàng rào cao hơn nửa thân người, cắm sâu xuống đất bùn trong sân, xung quanh còn chèn thêm gạch, dùng lưới đánh cá phủ bên ngoài rồi buộc chặt lại, làm thành một cái lồng lộ thiên rộng rãi.

Trương Hoắc Tưởng hứng thú bừng bừng dùng một cây gậy dài xuyên qua lưới đánh cá chọt chọt một con thỏ con trong đó: "Ai nha con này là lớn nhất, nuôi thêm chút nữa có thể nướng ăn được rồi. Còn con kia nhỏ hơn một chút, nhưng thịt non mềm, có thể miễn cưỡng hầm canh uống.... Có thể giữ thỏ mẹ lại, rồi đi bắt một con thỏ đực, còn thỏ con thì cho chúng ta ăn..."

Kỳ Tham đứng một bên giễu cợt: "Cậu cả ngày ngoại trừ ăn ra thì trong đầu còn chuyện gì khác không?"

Trương Hoắc Tưởng cười nhưng không nói, đầu gậy trong lúc vô tình chọt trúng một con thỏ nhỏ mềm mại mập mạp, còn chưa chờ cô rút cây gậy về thì con thỏ mẹ đang nghỉ ngơi trong góc đột nhiên phóng ra, cắn mạnh một cái lên thân gậy, thỏ con nhân cơ hội liền chạy trốn. Trương Hoắc Tưởng "ha" một tiếng, vỗ vỗ tay, nghiêng đầu nhìn Kỳ Tham: "Mình nghĩ đến một chủ ý, cậu có thể cân nhắc một chút, xem thử có muốn đánh cược một phen hay không."

Kỳ Tham đứng thẳng người, nhìn nụ cười toan tính của người kia: "Cậu nghĩ ra một chủ ý? Vậy nhất định là không ra gì rồi."

[BHTT][Editing] Biện Ái Pháp Tắc - Trương Linh TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ