Chương 36
"A? Sao chị biết được?" Khang Tử Hinh mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn cô.
"Tôi đoán...." Nếu như đoán không lầm thì sau đó chị mình vì nóng lòng giải cứu Khang Tử Hinh này mà xảy ra chuyện rồi bị cảnh sát dẫn đi. "Cô nói tiếp đi."
Khang Tử Hinh luống cuống gật đầu một cái, kể tiếp: "Trùm ma túy dùng điện thoại của em gọi cho Kỳ Tề bảo chị ấy đến KTV tìm hắn, em nhớ hắn vừa mới gọi điện xong chưa được mấy phút, lúc đó Kỳ Tề vẫn chưa đến thì đã.... Sau đó hắn cho em uống một loại thuốc gì kì lạ lắm.... Nhưng mà Kỳ Tề đến rất nhanh, khi đó thần trí của em đã không rõ ràng rồi, quên mất chị ấy và trùm ma túy đó làm gì, dù sao chờ đến khi chị ấy ôm em rời khỏi KTV thì em đã thấy trên người chị ấy dính rất nhiều máu.... Sau đó chị ấy bảo em nghỉ ngơi cho khỏe, chị ấy muốn đi xử lý vài chuyện.... Sáng sớm lúc em tỉnh dậy thì đã không thấy chị ấy nữa, chỉ còn lại một mảnh giấy trên bàn, trên đó bảo em gọi điện cho một người tên Kỳ Tham...."
"Hóa ra là vậy...." Kỳ Tham vuốt vuốt cái đầu đang đau muốn nứt ra, dựa theo lời kể mạch lạc của Khang Tử Hinh thì cô đại khái đã hiểu được đầu đuôi câu chuyện. Chắc là chị cả đầu tiên là đánh gục tên trùm ma túy đó, sau đó dẫn Khang Tử Hinh rời đi, về nhà an bài thật tốt rồi mới ra cửa đi đầu thú với cảnh sát. Cho nên lúc này Khang Tử Hinh mới hoàn toàn không bị cảnh sát để ý, nhất định là chị cả không muốn kéo cô ấy vào chuyện này.
Lúc này, tên trùm ma túy kia chết hay sống đã không còn quan trọng nữa, quan trọng là bây giờ cô cần nhanh chóng điều tra rõ ràng tất cả đầu mối của vụ án này, hơn nữa còn phải nhanh chóng gặp được chị gái, nghe xem chị ấy đã khai những gì với cảnh sát.
"Dưới tay chị cả chắc có vài tên đệ tử chứ?" Sau khi sắp xếp mọi chuyện cần làm, Kỳ Tham há miệng hỏi.
Khang Tử Hinh "a" một tiếng: "Hình như là.... Có! Ở một tiệm sửa xe!"
Tiệm sửa xe? Kỳ Tham khó hiểu cau mày. Cái gọi là tiệm sửa xe kia chắc là nơi tụ tập của Kỳ Tề và đám đàn em, hoặc nói chính xác hơn chính là địa bàn của họ. Kỳ Tề lăn lộn ở đây mười năm, ngày thường thì dẫn theo đàn em đi mua bán xe cộ các kiểu, lúc có chuyện thì trở mình thành một nhân vật hắc bang đi chém người đoạt địa bàn. Cuộc sống tràn đầy tính nguy hiểm. Mà nửa năm trước Bạch gia Đại tiểu thư mà Kỳ Tề vẫn luôn đi theo đã cải tà quy chính, đáng lẽ lúc này chị ấy cũng nên dừng tay mới đúng.Nhưng mà khi Kỳ Tham đi vào bên trong sảnh chính của tiệm sửa xe kia, nhìn thấy trong nháy mắt bản thân đã bị bao vây bởi một đám đàn ông hung thần ác sát tay cầm dao phay, đột nhiên cô mới nhận ra một sự thật. Sao mình có thể ngây thơ như vậy chứ, từ xưa đến nay, một khi đã bước chân lên con đường này rồi thì không thể dễ dàng xuống thuyền được nữa!
"Tôi là Kỳ Tham." Cô lạnh mặt nhìn người đàn ông cụt một cánh tay có khí thế đại ca trong đám lâu la này, nói. "Đại tỷ của các người xảy ra chuyện, tôi có thể giải quyết."
Một phút sau, cô liền được đám đàn ông này dùng thái độ cực kì cung kính mời lên một căn phòng ở tầng hai. Bên trong phòng đặt một bàn trà nhỏ và ghế sofa vô cùng sạch sẽ, có cảm giác giống như phòng ngủ, có thể nhìn ra được nơi này không phải cho đám đàn ông kia ở, hoặc là nói.... Bình thường chị cả sống ở đây sao? Nghĩ như vậy, rồi lại quay đầu nhìn đám người đang mặt mày sửng sốt nhưng không biết làm sao kia, Kỳ Tham nhất thời không nhịn được mà lạnh lùng hơn.
Mấy năm này chị cả chỉ đào tạo được một đám phế vật vô dụng xảy ra chuyện thì không biết làm gì thế này thôi sao?
"Chị.... Chị Ba Kỳ...." Người đàn ông cụt tay mới vừa nãy giới thiệu mình tên là Huy Tử kia nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Kỳ Tham thì không nhịn được mà lên tiếng phá vỡ bầu không khí. "Chị Hai bị cảnh sát bắt đi rồi....."
Nói nhảm! Vốn Kỳ Tham còn mong đợi hắn có thể nói ra lời nào có tính xây dựng ai ngờ lại khiến cô thất vọng và khó chịu vô cùng.
"Đúng vậy, tôi biết rồi, cho nên tôi mới đến tìm các cậu để tìm hiểu tình huống đây."
"Chị Ba! Chỉ cần có thể cứu chị Hai ra thì chị muốn bọn em làm gì bọn em cũng làm theo. Tuyệt đối không do dự!" Huy Tử ưỡn ngực lớn tiếng cam đoan. Mặc dù lời nói vô ích nhưng nghe vào tai vẫn rất thỏa mãn, Kỳ Tham cười lạnh một tiếng, đứng dậy nói: "A, đúng là một đám tay sai "đáng tin" nha."
"Chị Ba! Bây giờ chúng em đều nghe lời chị. Chỉ cần chị Hai không có chuyện gì thì dù có nhảy vào nước sôi lửa bỏng chúng em cũng không tiếc!" Lần này không chỉ là Huy Tử mà cả đám đàn ông nãy giờ vẫn im lặng kia đều ồn ào thể hiện quyết tâm của mình.
Kỳ Tham cười như không cười, nhấc chân đi ra ngoài: "Ừ, lúc cần dùng đến các người, tôi nhất định sẽ không do dự."
Hai ngày sau đó, Kỳ Tham một bên vừa ổn định Khang Tử Hinh, để nàng ngoan ngoãn ở nhà không đi ra ngoài để xảy ra chuyện bất trắc. Một mặt bôn tẩu giữa đồn cảnh sát và Viện kiểm sát, điều tra hồ sơ và văn kiện liên quan, tìm hiểu kĩ càng chi tiết và độ tiến triển của vụ án.
Sau khi điều tra rõ ràng thì đúng là không khác với lời kể của Khang Tử Hinh bao nhiêu, mà Kỳ Tề cũng giống như Kỳ Tham suy đoán, sau khi bị cảnh sát dẫn đi thì không khai một chữ nào về Khang Tử Hinh, chỉ nói mình đang giải trí ở KTV thì vô tình xảy ra mâu thuẫn với trùm ma túy, sau đó vì tự vệ mà khiến hắn ta bị thương. Tên trùm ma túy đó bị thương rất nặng, vừa gãy xương vừa mất nhiều máu còn đang hôn mê sâu, tạm thời cảnh sát không thể lấy lời khai của hắn, chỉ có thể chuyển qua cho bên công tố.
Haha, chị cả, xuống tay cũng độc ác quá nhỉ? Bởi vì tên đó động đến Khang Tử Hinh sao? Kỳ Tham suy đoán đến đây thì kiềm không được mà bước ra từ phòng ngủ của chị mình, liếc nhìn Khang Tử Hinh còn đang ngẩn người ngồi trên sofa. Hai ngày qua cô và nàng trao đổi với nhau rất ít, bây giờ đã trễ lắm rồi mà nàng còn chưa chịu đi ngủ.
"Sao cô còn chưa đi ngủ?"
"À.... Em không buồn ngủ." Khang Tử Hinh quay đầu, sợ run nhìn cô. "Chị Tham đọc xong đống văn kiện kia rồi à?"
"Xong rồi." Kỳ Tham nhìn hai gò má tiều tụy của nàng, cho dù trong đầu có nghĩ thế nào thì đây cũng là một tiểu mỹ nữ yếu ớt, cho dù không phải kiểu mình thích, nhưng chị cả vì cô ta mà ra nông nổi này, chắc cô ta rất quan trọng với chị ấy. Nhưng mà..... Vừa nghĩ đến đây thì trong lòng liền khó chịu, nhất thời giọng điệu cũng kém đi: "Chuyện vụ án cô không cần quan tâm, tôi sẽ từ từ xử lí. Ngày mai tôi sẽ xin gặp chị gái tôi...."
"Em có thể đi cùng không?" Khang Tử Hinh đứng bật dậy, cực kì khẩn trương hỏi.
Kỳ Tham có chút hả hê trả lời: "Cô không phải là luật sư đại diện, không thể gặp chị ấy."
Hi vọng trên mặt Khang Tử Hinh bỗng chốc tan biến, nhưng rất nghiêm túc nói: "Vậy chị thay em hỏi thăm chị ấy được không? Đúng rồi, hôm trước đánh nhau khiến chị ấy bị thương, lúc chị đi gặp chị ấy có thể mang theo chút thuốc cho chị ấy được không?"
Kỳ Tham trầm mặc một hồi, cảm nhận được cô gái này rất quan tâm chị mình, cho nên cũng thoáng dịu giọng lại: "Những chuyện này tôi sẽ xử lí tốt, nếu như vết thương của chị ấy nghiêm trọng thì tôi sẽ nghĩ cách bảo lãnh chị ấy ra ngoài."
"Làm phiền chị, chị Tham." Khang Tử Hinh mặt ủ mày ê nói.
![](https://img.wattpad.com/cover/148363924-288-k287969.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Editing] Biện Ái Pháp Tắc - Trương Linh Tây
General FictionTác phẩm: Biện Ái Pháp Tắc Tác giả: Trương Linh Tây Tình trạng bản raw: đã hoàn, chưa rõ số chương Tình trạng edit: 1 chương/1 ngày Thể loại: Bách hợp, hiện đại, tình hữu độc chung, luật giới, thương giới, ân oán gia tộc, HE,.... Nhân vật chính: Kỳ...