Chương 08

3.2K 202 5
                                    

Chương 08

Cơm trưa phần lớn là rau xanh, nhưng đều là rau do chính Tôn giáo sư tự trồng, lại nấu bằng bếp củi nên hương vị thuần khiết, ở chỗ khác không thể ăn được. Cho nên Kỳ Tham liền tập trung ăn ngon, không thảo luận với Vệ Linh bất kì quan điểm cá nhân về pháp luật nữa. Khoảng hai giờ chiều lúc Kỳ Tham chuẩn bị rời đi, Vệ Linh cũng dặn dò Phú Tường tuần sau không nên quên việc đến báo danh, sau đó cùng cô tạm biệt mọi người.

"Được rồi, tiếp theo ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình." Kỳ Tham không có ý định đi chung với nàng, lời trên môi vừa dứt thì nhanh chân đi về phía tước.

"Kỳ luật sư, không cần phải vội vàng như thế chứ." Vệ Linh nhìn ra cô không muốn đi chung một chỗ với mình, dứt khoát lên tiếng giữ lại. "Nếu như bởi vì ân oán của tổ tiên hai nhà chúng ta, cá nhân tôi cho là không cần phải như vậy."

Hừ! Thật to gan, dám trực tiếp nói ra nguyên nhân đó. Kỳ Tham dừng chân trên cầu gỗ, khó chịu xoay người nhìn nàng: "Thế nhưng thật xin lỗi, tôi không thể làm ra vẻ bề ngoài giả vờ hiền lành nhưng trong lòng lại thống hận."

Vệ Linh vươn tay khép lại vạt áo choàng đang mở rộng, bị gió mùa thu thổi đến hơi lạnh, khẽ híp mắt, giọng nói không lớn không nhỏ: "Chính bởi vì cô là người sảng khoái nên tôi muốn cùng cô làm rõ sự kiện kia."

Kỳ Tham hơi mất kiên nhẫn nghiêng người sang một bên, bàn tay đặt trên lan can gỗ, vỗ vỗ mấy cái, nhìn dòng suối nhỏ đang chảy về hướng đông, chép miệng nói: "Tôi cảm thấy đã rất rõ ràng rồi. Ông nội của cô là quan lớn trong viện kiểm sát, làm theo khẩu hiệu trừ hại vì nước vì dân mà phê chuẩn lệnh bắt ông nội tôi, tịch thu toàn bộ tài sản... Thiếu chút nữa khiến cho nhà chúng tôi chết đói đầu đường."

"Ông nội của cô từng là lão đại hắc bang nổi danh của thành phố. Đã từng làm những chuyện thế nào, bây giờ nói nhiều cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng chuyện ông ấy theo lý phải bị chế tài, đây là không hề sai." Vệ Linh nói.

Kỳ Tham nhìn chằm chằm nàng, đáp lời: "Vệ luật sư, nếu như tôi nói, có một thời kì quốc gia cho phép băng phái sinh sôi và phát triển, sau đó lại đến thời kì tiến hành truy quét và chèn ép toàn diện, diệt trừ một số, giữ lại một số. Cô có tin không?"

"Tin hay không, không phải là chuyện quan trọng nhất." Mâu quang Vệ Linh rất ôn hòa, nhưng bên trong ôn hòa lại chứa đầy sự kiên định không thể rung chuyển. "Nhưng chỉ cần ông ấy từng phạm pháp, từng làm ra chuyện xâm hại lợi ích của người khác, như vậy ông ấy phải bị pháp luật chế tài."

Kỳ Tham cười lạnh một tiếng: "Cho nên nói, ở một số thời điểm con người sẽ bị lợi dụng, trở thành công cụ thể hiện uy quyền của pháp luật."

Vệ Linh chậm rãi lắc đầu: "Vậy vì sao cô không nghĩ một chút, nếu như con người không để mặc bản thân làm sai, thì sao có thể trở thành công cụ của pháp luật chứ?"

"Đứng trước quyền lực, muốn làm chuyện gì, không muốn làm chuyện gì, không phải cô muốn là được."

"Ý của cô là, ông nội và gia đình của cô vốn dĩ không nên chịu những phán quyết đó?" Vệ Linh hỏi.

Kỳ Tham lắc đầu một cái: "Cũng không phải là ý đó. Nhưng.... cô phải biết, nếu cứ canh cánh trong lòng và hoài nghi một chuyện nào đó, thì sẽ luôn là người thua thiệt. Vả lại, nếu như người có quyền lực đứng trên cao đó phạm sai lầm, thì ai có thể chân chính cân nhắc thay hắn quyết định?"

Vệ Linh trầm tư một lát: "Nếu như có liên quan đến chính trị, vậy thì không phải là chuyện chúng ta có thể phán đoán. Nhưng pháp luật không chỉ được lập ra vì bọn họ."

"Cần pháp luật từng giây từng phút đi trói buộc một người, chắc hẳn rất lâu trước đó pháp luật đối với bọn họ mà nói đã không đáng nhắc đến nữa rồi."

"Cô quá tiêu cực." Vệ Linh nói, "Rất khó tưởng tượng được trong lòng cô không có lòng tin đối với pháp luật, nhưng đồng thời lại là một luật sư rất lợi hại."

Kỳ Tham khinh thường cười: "Một người vung lợi kiếm trong tay hắn. Vậy cô nói xem, người cầm kiếm quan trọng, hay thanh kiếm trong tay hắn quan trọng."

"Con người và công cụ cần sự tin cậy lẫn nhau, đều rất quan trọng." Vệ Linh trả lời, Kỳ Tham cúi đầu, lại vỗ vỗ lan can gỗ bằng phẳng, sau đó xoay người đi về phía trước, kết thúc buổi trò chuyện hôm nay. "Thật đúng là một giải thích thanh cao nha, Vệ luật sư."

Vệ Linh thấy cô không có lòng dạ ở lại lâu hơn nữa, nhìn cô đi đến chỗ đậu xe, lái xe rời đi.

"Đại tiểu thư, bây giờ chúng ta về nhà sao?" Tài xế chạy ra mở cửa xe giúp nàng, Vệ Linh gật đầu một cái, sau khi lên xe liền nói: "Sự kiện chế tài liên quan đến hắc bang Kỳ thị năm đó, tôi nghĩ trên hồ sơ chắc là không để lại chút dấu vết nào nhỉ."

Tài xế cười nói: "Tại sao Đại tiểu thư lại thấy hứng thú với chuyện đã xảy ra lâu như vậy rồi?"

"Thật ra thì.... Cũng không có gì." Vệ Linh trả lời, "Ngoại trừ cha chú của tôi ra, người có thể nhớ được chuyện năm đó cũng chỉ có anh cả."

"Nhưng với tuổi tác của Đại thiếu gia năm đó thì cũng chỉ biết rất ít." Tài xế nói, "Ông nội của cô năm đó chuyên quản lí các vụ án về hắc bang, chuyện của Kỳ gia cũng chỉ là một trong số đó thôi, không đáng nhắc đến."

[BHTT][Editing] Biện Ái Pháp Tắc - Trương Linh TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ