Chương 41

2.6K 166 8
                                    

Chương 41

Tôn giáo sư nhìn Phú Tường thật sự không thể đi thêm được nữa, cười lắc lắc đầu, nhưng cũng không thể làm gì khác hơn là nói: "Vậy lúc xuống núi thì đi chậm một chút, đường núi trơn trượt, chúng ta đi chậm chờ em quay lại."

"Được." Vệ Linh bình thản gật đầu, sau đó kéo Phú Tường đang ôm tay Kỳ Tham, nói: "Phú Tường, chúng ta đi thôi."

Trương Hoắc Tưởng sau lưng đột nhiên hô lên: "Đằng kia có phải là thỏ rừng... Không đúng, là mèo hoang nha?!" Một bên vừa hô, một bên vừa vọt thẳng vào rừng cây.

"Này! Trương Hoắc Tưởng, đừng có chạy lung tung!" Kỳ Tham vừa mới quay đầu thì đã thấy cô biến mất sau rừng cây, vô cùng khẩn trương đuổi theo hướng của cô. Tôn giáo sư chỉ kịp hô một câu "đừng có chạy nhanh như vậy" thì cũng cố gắng nhanh chân chạy theo.

Vệ Linh quay đầu nhìn ba người bọn họ trong nháy mắt đã biến mất, bất đắc dĩ cười một tiếng.

"Thật xin lỗi Vệ học tỷ, từ bé lá gan của em đã rất nhỏ rồi...." Phú Tường cho là nàng đang tiếc nuối vì không thể đi cùng ba người kia, áy náy nhỏ giọng xin lỗi.

Vệ Linh mỉm cười với cô bé: "Nhát gan không phải là lỗi của em, chú ý dưới chân, chúng ta xuống núi thôi."

Tốc độ xuống núi hiển nhiên nhanh hơn leo núi rất nhiều, nhưng mà phải chú ý giữ thăng bằng để không bị ngã, độ ẩm trong rừng lại cao, lá cây dưới chân cũng trơn trượt, cho nên lúc Vệ Linh đưa Phú Tường xuống đến chân núi thì cũng hao phí một lượng lớn thời gian và sức lực.

Đưa mắt nhìn Phú Tường đi về phía nhà của Tôn giáo sư, rồi lại nghiêng đầu nhìn lên đường núi, nghĩ đến chuyện bây giờ phải leo lên lại thì Vệ Linh thật sự có chút nản lòng. Nhưng mà cũng chỉ có thể nhấc chân quay trở lại thôi, vừa đi vừa nghĩ không biết ba người Tôn giáo sư cuống cuồng bận bịu như vậy đã chui đến nơi nào rồi, chắc là bây giờ có quay lại chỗ khi nãy tách nhau ra thì cũng không thể gặp bọn họ được.

Cánh rừng sau núi không quá lớn, nhưng mà muốn tìm được ba người kia chắc hẳn khá phiền toái. Nhưng mà có thể gọi điện thoại.... Vệ Linh theo bản năng sờ túi áo, nhưng lại thất vọng phát hiện mình không mang theo di động.

Ngoài ra, lúc nãy cùng mọi người leo lên, vừa đi vừa nói chuyện, cho nên không cảm thấy gì cả, nhưng lúc này chỉ có một thân một mình nàng vào núi, trong rừng cây hiu quạnh phảng phất như có vô số áp lực vô hình đang cuồn cuộn ép đến chỗ của nàng, trong lòng hơi run rẩy.... Chà, xem ra cũng không thể tránh khỏi cảm giác sợ hãi rồi. Vệ Linh thầm nhủ, nhưng cũng không tự chủ được mà bước nhanh về phía trước, cành khô lá khô dưới chân nàng phát ra từng tiếng răng rắc giống như tiếng rên rỉ, tựa như nàng đang đạp lên những sinh vật không tên vậy.

Mắt thấy trăm bước phía trước là chỗ lúc nãy mọi người tách nhau ra, nhưng lại không thấy bóng dáng ba người Tôn giáo sư đâu, trong lòng Vệ Linh có chút hoảng hốt, dừng chân lại, mất phương hướng nhìn trái nhìn phải, lắng tai nghe ngóng nhưng lại không nghe ra chút tiếng người nào, chỉ có âm thanh quỷ dị phát ra từ cánh rừng xung quanh.

[BHTT][Editing] Biện Ái Pháp Tắc - Trương Linh TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ