Chương 47

2.5K 147 2
                                    

Chương 47


"Đáng giận!" Kỳ Tham bực tức ném mạnh vặn kiện lên bàn. "Không phải Vệ gia chỉ mới bước chân vào lĩnh vực này thôi sao? Mới phát triển mà đã mua lại nhiều cửa hàng mặt tiền như vậy, bọn họ dùng hết à?!"

"Tập đoàn của họ vốn chuyên về đầu tư tài chính, chắc là cảm thấy thà đem tiền bỏ vào công ty khác để hưởng hoa hồng thì không bằng thành lập công ty chi nhánh sử dụng tiền của mình để kiếm nhiều lợi ích hơn." Trâu Bằng lí trí phân tích. "Lấy tài lực của bọn họ mà nói, nếu đấu thầu thành công một nhà hàng, cho dù để đó ba năm không động đến thì chắc cũng sẽ không hao tổn căn cơ."

Kỳ Thau màu mày, nói: "Đúng, bọn họ nhiều tiền nhiều của, thế nhưng công ty của chúng ta cũng vì thế mà trì hoãn kế hoạch gần một năm rồi. Được rồi, kế hoạch đã hỏng thì không cần nhắc đến nữa, hôm trước chị nghe cha chị nói tháng sau còn một vụ đấu thầu nữa, em có nắm chắc không?"

"Vụ đấu thầu đó ban đầu không phải hạng mục chính của chúng ta, nhưng mà bây giờ hạng mục chính đã thất bại, chúng ta chỉ có thể cố gắng ở vụ sắp tới mà thôi."

Kỳ Tham gật đầu, khép văn kiện lại đưa cho Trâu Bằng: "Có còn hơn không. Nhưng nếu vụ đấu thầu này thất bại, vậy thì em phải viết bản kiểm điểm và một bản kế hoạch gia tăng doanh thu nửa năm sau cho chị đấy."

Trâu Bằng nghiêm túc trả lời: "Em biết rồi. Sau này em sẽ để ý cẩn thận những chuyện như thế này."

"Còn nữa...." Kỳ Tham do dự một chút, nhưng vẫn nói: "Bây giờ chị không thể chắc chắn Vệ gia làm ra những thủ đoạn kia là đơn độc nhắm vào công ty chúng ta, hay chỉ đơn thuần là tập đoàn bọn họ vừa mới phát triển lĩnh vực này nên muốn ra uy với những công ty nhỏ lẻ khác. Vậy nên em để tâm lưu ý một chút, rốt cuộc là Vệ gia có phải đặc biệt nhắm vào chúng ta hay không?"

"Em cũng có suy nghĩ này. Nhưng nếu bọn họ thật sự nhắm vào chúng ta vậy thì chúng ta phải đặc biệt chuẩn bị kế hoạch đối phó."

"Ừm, cực khổ cho em rồi."

Trâu Bằng cũng thả lỏng biểu tình, nói: "Đều là công việc, là chuyện nên làm, không có cực khổ hay không. Chỉ sợ sau khi cực khổ một phen lại không có thu hoạch."

"Em cũng nói đây là công việc mà, cũng không phải cứ cố gắng là sẽ có hồi báo." Kỳ Tham nói, rồi lại đột nhiên đổi đề tài: "Tuần này Giai Giai đi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ nói thế nào?"

Trâu Bằng đi đến tủ lạnh mini, lấy hai lon cafe, đưa một lon cho chị gái, có chút bất đắc dĩ nói: "Còn có thể nói gì, như cũ, không tốt, cũng không xấu."

Kỳ Tham uống một ngụm cafe lạnh, đề nghị: "Bây giờ Giai Giai bắt đầu uống thuốc thần kinh rồi. Loại thuốc này cho dù người trưởng thành chúng ta dùng lâu dài thì cũng khiến thân thể chịu không nổi. Cậu và mợ có nghĩ đến chuyện đổi bác sĩ khác cho con bé không?"

Trâu Bằng thở dài: "Bác sĩ bây giờ đã là người thứ năm rồi. Mà người nào cũng bày tỏ sự bế tắc với căn bệnh bẩm sinh này, trong đó còn có một bác sĩ nổi tiếng nước ngoài, chị quên rồi à?"

Kỳ Tham cũng rất buồn phiền: "Không bằng tạm thời đừng để con bé đi học nữa, trước tiên cứ để nó nghỉ học, điều dưỡng thân thể một hai năm."

Trâu Bằng cười khổ hai tiếng: "Chị không phải không biết, bây giờ Giai Giai đi học chính là vì để chứng minh con bé có thể giống như những đứa trẻ bình thường, hơn nữa bạn bè của con bé đều là bạn học, con bé lưu luyến."

"Thật ra thì cho dù không đến trường thì con bé vẫn có thể chơi chung với bạn mà." Kỳ Tham thở dài. "Nếu cứ để con bé ngày nào cũng đi học, lại không có người trông chừng, lỡ như xảy ra chút chuyện gì.... Em có thể đảm bảo kịp thời cứu chữa không?"

"Cha mẹ em đều hiểu những điều này, thế nhưng chúng ta cũng không thể không để ý đến suy nghĩ và cảm nhận của Giai Giai. Con bé thích đi học, sợ bị nhốt ở nhà và bệnh viện, nếu như chúng ta cứ kiên quyết muốn nó nghỉ học thì chỉ sợ nó khó chịu không vui, ngược lại càng không tốt cho sức khỏe..."

"Vậy cũng được." Kỳ Tham không thể nghĩ ra cách nào đơn giản hơn. "Mỗi ngày bảo tài xế đưa đi muộn, đón về sớm. Ngoài ra phải nhờ vả thầy cô giáo của con bé, chăm sóc nó nhiều hơn."

"Những chuyện này em đều sắp xếp rồi. Chị không cần quá lo lắng. Giai Giai vẫn rất kiên cường." Trâu Bằng cười nói, Kỳ Tham cười khẽ: "Có lúc kiên cường cũng không phải là nhân tố duy nhất khiến người khác an tâm."

*****

[BHTT][Editing] Biện Ái Pháp Tắc - Trương Linh TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ