Chương 75

2.9K 161 17
                                    

Chương 75

Kỳ Tham cõng Vệ Linh đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu, bác sĩ nghe cô miêu tả xong thì nói đây chẳng qua là bị lạnh quá mức, chuyền một bình nước biển là được rồi. Thấy cả hai đều ướt đẫm, cô dứt khoát muốn một gian phòng bệnh riêng, sau đó cầm quần áo bệnh nhân, đứng trước người Vệ Linh đang hôn mê mà do dự hồi lâu, cuối cùng cũng phải bắt đầu thay quần áo cho nàng.

Cổ áo bị kéo mở khiến Vệ Linh bừng tỉnh, từ ý thức tự vệ mà việc đầu tiên chính là vung một cái tát về phía Kỳ Tham.

"Xem ra cũng không nghiêm trọng đến mức bất tỉnh nhân sự." Kỳ Tham nắm lấy cổ tay nàng, không mặn không nhạt nói, sau đó đặt quần áo bệnh nhân xuống cạnh nàng. "Vậy thì tốt rồi, tự mình thay đồ đi, chờ lát nữa y tá đến chuyền nước biển cho cô."

Vệ Linh nhìn cô vẫn một thân ướt nhẹp rời khỏi phòng bệnh, lại cúi đầu nhìn chiếc áo sơ mi trên người đã bị mở ba cúc, vội vàng khép cổ áo lại, nhất thời không biết cụ thể là xảy ra chuyện gì. Thế nhưng cảm giác loạng choạng và triệu chứng cảm lạnh trên người là không thể khinh thường, cứ tiếp tục mặc quần áo ướt sũng là không được, vì vậy nàng miễn cướng đứng dậy, thay bộ đồ bệnh nhân khô ráo.

Mở cửa phòng bệnh ra nhìn bên ngoài một chút, Kỳ Tham đứng dựa lưng vào tường trong hành lang, đang liên tục nhảy mũi.

Y tá đẩy xe nhỏ đi đến, nhìn thấy dáng vẻ của Kỳ Tham thì liền nói: "Cô cũng cần chuyền một chai, vào đi thôi."

Kỳ Tham không lên tiếng xoay người lại, chạm mặt với Vệ Linh đang yên lặng, sắc mặt của hai người không tốt lắm, Kỳ Tham bỏ qua ánh mắt của nàng, lách người đi vào phòng bệnh.

Phương tiện y tế ở một địa phương nhỏ cũng không hoàn thiện lắm, cô vốn định tìm một căn phòng riêng nữa, nhưng mà hiện giờ không có phòng trống, ngược lại bệnh viện nhỏ đối đãi với bệnh nhân cũng có nhân tính, trực tiếp kê thêm một chiếc giường trong phòng bệnh của Vệ Linh. Có lẽ là vì thấy hai người quen biết nhau, lại đều chỉ cảm mạo thương hàn, chỉ cần nằm chuyền nước biển là được rồi, ở chung với nhau cũng không sao.

Kỳ Tham một bụng ý kiến nói không lại bọn họ, không thể làm gì khác là buồn bực không vui thay quần áo bệnh nhân nằm trên giường nhỏ.

Bác sĩ chỉ cho cô chuyền một chai nước biển, mà Vệ Linh thì hôn mê đến bệnh viện nên cần chuyền thêm một chai nước thuốc, vậy nên lúc Kỳ Tham rút kim thì Vệ Linh vừa mới chuyền chai thứ hai.

Kỳ Tham đè miếng bông gòn che lỗ kim trên mu bàn tay mình, cười trên sự đau khổ của người khác, nhìn chai dịch treo trên đỉnh đầu Vệ Linh, huýt sáo rời khỏi phòng bệnh.

Vệ Linh lúc này rất yếu ớt, cũng không muốn nói gì với cô, thấy cô ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại thì mất hết ý chí cho rằng cô sẽ không quay lại nữa. Kí ức trước khi hôn mê vẫn còn mới tinh, bây giờ nhớ lại, cũng không biết lúc đó có phải não mình bị nước biển ngâm úng rồi hay không mà lại nói ra những lời buồn nôn từ tận đáy lòng đó. Biểu hiện lúc này của Kỳ Tham hình như là kẻ trộm nhìn thấy tâm tư của nàng, khiến nàng xấu hổ không chịu nổi, hận không thể tìm một cái lỗ trốn luôn dưới đó.

Hơn mười phút sau, cửa phòng bệnh mở ra, Kỳ Tham xách một túi đồ ăn xuất hiện trước mặt nàng, nhưng mà vẫn không chào hỏi gì mà đi thẳng đến giường nhỏ của cô, nửa nằm nửa ngồi vùi đầu kiểm tra đồ mình mua về.

Vệ Linh thấy cô lôi từ túi nilon một trái bưởi lớn, mấy trái cam, còn có mấy trái táo, và một chút đồ ăn vặt các loại.

Kỳ Tham tay không lột bưởi, tách những múi bưởi dày thịt thơm tho kia, bỏ lên cái bàn nhỏ trước giường bệnh.

Vệ Linh nằm nhìn cô làm chuyện kinh dị, giống như trong phòng này chỉ có một mình cô, không nhịn được cô đơn mà ngẩng đầu nhìn bình dịch đang biến hóa từng chút trên đầu mình.

"Này!" Kỳ Tham bất thình lình gọi một tiếng, đợi nàng quay mặt lại nhìn cô thì mấy múi bưởi kia đồng thời cũng đã được đặt bên cạnh nàng.

Vệ Linh dùng bàn tay rãnh rỗi cầm chúng lên, không hiểu mà nhìn cô.

Kỳ Tham không để ý đến nàng, cởi giày ra nằm trên giường, tập trung ăn từng miếng bưởi ngọt mọng.

Vệ Linh vẫn nhẹ giọng lễ phép nói cảm ơn. Bây giờ còn đang chuyền dịch, tay trái không thể nhích đến nhích lui, không thể làm gì khác là tốn sức dùng tay phải cầm múi bưởi, rồi dùng răng lột lớp vỏ lụa bên ngoài. Nhưng mà ăn bưởi kiểu này thật sự rất khổ, nàng không nhịn được mà nhíu mày, buông tha cách làm này.

Kỳ Tham im lặng một hồi, đứng dậy đi đến trước giường bệnh của nàng, không biểu tình đưa đến vài miếng bưởi từ lúc nào đã được cô lột sạch vỏ lụa, chờ nàng nhận rồi thì lại không tiếng động quay về giường của mình.

Hai người im lặng ăn bưởi giết thời gian. Nội tâm Vệ Linh dù có ngàn vạn ý niệm và suy nghĩ cũng không thể nói ra, chỉ muốn mau chuyền dịch xong, thoát khỏi cái nơi làm nàng vô cùng lúng túng này.

Lúc ngồi trời đã tối đen thì y tá gõ cửa đi vào, giúp Vệ Linh rút kim cầm máu. Mà Vệ Linh vừa mới ngồi dậy thì Kỳ Tham ở giường bên kia đột nhiên hỏi một câu không hề liên quan: "Tối nay cùng đi ăn hải sản không?"

Vệ Linh liếc nhìn y tá còn đang dọn dẹp dụng cụ, sau đó nhìn Kỳ Tham, buồn bực không biết có phải là cô đang nói chuyện với mình không.

Kỳ Tham đứng trên sàn nhà, im lặng nhìn nàng một hồi, lại hỏi: "Cô ở khách sạn nào? Có mang theo quần áo không?"

Lúc này Vệ Linh mới chắc chắn là cô đang nói chuyện với mình, thế nhưng sau khi đầu óc hỗn độn một hồi thì chỉ có thể yếu ớt hỏi ngược lại một câu: "Vừa mới chuyền dịch xong thì không thể ăn hải sản mà?"

"Ai nói?" Nháy mắt một cái giọng điệu Kỳ Tham liền không tốt.

Lúc này cô ý tá đang chuẩn bị rời đi rất không cho mặt mũi nói: "Trong lúc dùng thuốc đề nghị các cô không ăn thức ăn chua cay, có chất kích thích và thực phẩm hải sản, ăn thanh đạm một chút tốt cho dạ dày."

Vệ Linh nhìn vẻ mặt nổi cáu của Kỳ Tham, không nhịn được mà bật cười.

Căn dặn của y tá không thể không nghe, đêm đó hai người tìm một quán cháo gần bệnh viện, uống một chén cháo trắng.

"Sao cô lại đến bên này?" Kỳ Tham gắp một miếng dưa muối bỏ vào chén cháo, hỏi ra nghi ngờ trong lòng.

Vệ Linh còn đang húp cháo, do dự một hồi mới nói: "Hoắc Tưởng bọn họ không yên tâm cô, cho nên tôi thay mặt họ đến xem cô một chút."

"À." Kỳ Tham biết câu trả lời này hơn phân nửa là nói dối, nhưng vẫn không truy cứu, chỉ lạnh nhạt nói: "Tôi còn muốn ở đây thêm vài ngày, cô về trước đi. Thuận tiện nói với Hoắc Tưởng, tôi vẫn sống khỏe."

Vệ Linh nhẹ giọng nói: "Chuyện ở bờ biển hôm nay giải thích thế nào?"

"Nhất thời hoảng hốt mà hôi, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện tự sát!" Kỳ Tham khó chịu thanh minh.

Vệ Linh không muốn cãi nhau không vui với cô, không thể làm gì khác là nói: "Tôi cũng có chuyện cần làm ở đây, có lẽ cùng mất khoảng một tuần."

"Được." Kỳ Tham lập tức thống khoái nói: "Vậy hai chúng ta không can thiệp chuyện của nhau, phần ai nấy bận."

Vệ Linh bình tâm tĩnh khí nói: "Không phải cô muốn đến đây hóng mát giải sầu sao? Tôi có một nơi giải tỏa áp lực rất hay, cô muốn đến xem không?"

"Không đi." Kỳ Tham không thèm suy nghĩ mà trực tiếp cự tuyệt.

"Đó là một đạo quán kiếm đạo, rất nhiều người yêu thích kiếm đạo thường xuyên đến đây để học tập và so tài. Thân thể và khí giới va chạm sẽ khiến con người trở nên hưng phấn, cũng là một phương pháp phát tiết tâm tình xấu rất tốt." Vệ Linh tự ý nói xong, sau đó nhìn cô, hỏi: "Cô thật sự không muốn đi thể nghiệm sao? Ở thành phố của chúng ta không có những hoạt động như vậy."

Kỳ Tham nhàm chán đảo cặp mắt trắng dã: "Người trong đạo quán rất lợi hại sao.... Cô là nói kiếm đạo Nhật Bản?"

Vệ Linh thấy cô có chút hứng thú thì mỉm cười trả lời: "Ừm, rất nhiều người đều rất thích đến đó."

"Sẽ có tỉ thí với nhau chứ, cô vừa mới nói đó." Kỳ Tham nheo mắt lại, "Tôi hoài nghi, người trong đó không có mấy ai là đối thủ của tôi."

"Cô cũng từng luyện kiếm đạo sao?" Vệ Linh thoáng kinh ngạc hỏi.

Kỳ Tham thổi chén cháo nóng, bình tĩnh trả lời: "Võ thuật Trung Hoa, bác đại tinh thâm."

[BHTT][Editing] Biện Ái Pháp Tắc - Trương Linh TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ