Chương 61

2.7K 168 14
                                    

Chương 61

"Cô ở đây à?" Kỳ Tham kinh ngạc một chút, vừa đi qua vừa hỏi: "Cuối tuần mà cũng đi làm?"

Vệ Linh đón cô vào cửa, quan sát hộp thịt muối trên tay cô, nói: "Tôi vừa mới xong việc, đang chuẩn bị đi thì nghe bên này có tiếng động...."

"Tôn giáo sư cho cô." Kỳ Tham vội vàng đưa đồ cho nàng. "Cũng may là cô ở đây, nếu không tôi cầm về nhà rồi chắc ăn hết cả phần của cô luôn."

"Cảm ơn cô mang đến giúp tôi." Vệ Linh dẫn cô quay về phòng làm việc của mình, tiếp tục thu dọn túi xách của mình, sau đó nghiêng đầu hỏi: "Lát nữa có bận gì không? Có muốn tìm một chỗ uống trà chiều?"

Kỳ Tham suy nghĩ một chút thì sảng khoái đồng ý: "Được thôi, tìm một quán trà gần đây là được rồi."

Vệ Linh cầm túi xách lên, mỉm cười nói: "Vậy đi thôi."

Kỳ Tham đi đến trước mặt nàng, vươn tay tháo mắt kiếng của nàng xuống, cười nói: "Lần nào cô cũng đeo mắt kiếng ra ngoài à?"

"Thói quen thôi." Vệ Linh cười ngượng ngùng một tiếng, nhận mắt kiếng, bỏ nó lên bàn

Kỳ Tham đi ra ngoài, thuận miệng trêu chọc: "Nhưng mà lúc cô đeo mắt kiếng rất đẹp, rất có hương vị phụ nữ."

Vệ Linh đang đứng khóa cửa đưa lưng về phía cô, nghe được lời này của cô thì liền đỏ mặt, nhưng nhanh chóng trấn định, xoay người nói: "Kỳ luật sư một khi muốn khen ai đó thì đúng là không hề keo kiệt."

"Xùy, những câu từ ca ngợi thông thường này bình thường chắc hẳn có nhiều người nói với cô mà nhỉ?" Kỳ Tham bắt đầu bắt chước giọng điệu đàn ông khi theo đuổi mỹ nữ, nói với Vệ Linh: "Vệ tiểu thư, có thể trao đổi danh thiếp không? Vệ tiểu thư, cô thật xinh đẹp, đã có bạn trai chưa? Vệ tiểu thư, nhà của cô ở đâu thế? Vệ tiểu thư...."

Vệ Linh bất đắc dĩ lắc đầu cười: "Không khoa trương như cô hình dung đâu."

"Vậy lúc người khác muốn danh thiếp của cô, cô có cho không?"

"Theo lễ phép thì phần lớn đều cho."

"À, thế nhưng hai chúng ta quen biết lâu như vậy rồi, sao cô lại chưa từng trao đổi danh thiếp với tôi?"

"Bây giờ Kỳ luật sư muốn trao đổi danh thiếp sao?" Vệ Linh kéo giây khóa túi xách, cười hỏi.

Kỳ Tham suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu cự tuyệt: "Thôi. Bình thường lúc ra ngoài tôi không mang theo danh thiếp."

Vệ Linh liền thắc mắc: "Vậy lúc ra ngoài làm việc cô làm sao giao thiệp với người khác?"

"Cà mặt." Kỳ Tham huơ huơ bàn tay trước mặt mình, "Hơn nữa tôi cảm thấy cà mặt so với danh thiếp sẽ khiến người ta có ấn tượng nhiều hơn."

Vệ Linh dở khóc dở cười, không biết có nên khen cô hay không nữa: "Được rồi..."

Hai người tìm một quán trà theo phong cách Trung Hoa ở gần Sở sự vụ, chọn một vị trí khá yên tĩnh, chậm rãi hưởng thụ hương trà xanh tinh khiết của buổi chiều ngày chủ nhật.

[BHTT][Editing] Biện Ái Pháp Tắc - Trương Linh TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ