Chương 68

2.7K 160 18
                                    

Chương 68

Qua vài ngày yên tĩnh, lúc Kỳ Tham đến phòng làm việc của Vệ Linh để trả áo choàng cho nàng thì có mang theo một phần bánh ngọt, đặt ở trên bàn làm việc của nàng.

"Ừm... Cảm ơn." Vệ Linh không hiểu tại sao cô đột nhiên lại mua bánh đến, nhưng vẫn nói lời cảm ơn trước.

Kỳ Tham mang theo chút áy náy nhíu mày nói: "Cái đó, lúc người giúp việc giặt xong quần áo thì có nói với tôi là áo choàng của cô bị mất một cái cúc. Có thể là mất trong đêm hôm đó. Tôi không tìm ra cúc áo nào hợp với áo, vốn định mua cái áo mới nhưng mà hình như ở trung tâm thương mại không bán. Cho nên, xem ra sau này cô không thể mặc nó nữa rồi."

Vệ Linh hơi kinh ngạc, mở túi giấy lấy áo choàng ra nhìn thử, quả thật ở chỗ cổ áo thiếu một cái cúc áo tròn lớn, nhưng nàng cũng không thèm để tâm, cười nói: "Không sao, áo này là được đặt may, đem qua cho cửa hàng sửa lại là được rồi."

"À, đặt may à, chẳng trách." Lúc này Kỳ Tham mới thở phào nhẹ nhõm.

Vệ Linh nhìn cô một cái, hỏi: "Cho nên bánh ngọt này là vì muốn bồi tội nên mới mua phải không?"

"Đúng vậy đúng vậy. Chút bánh ngọt này tôi đặc biệt mua đến để bồi tội đấy. Đến, Vệ luật sư nếm thử một chút đi." Kỳ Tham làm bộ như vô cùng ân cần mở hộp bánh ngọt, đưa miếng bánh đến bên miệng nàng.

Vệ Linh thế nhưng không quen cô hành xử như vậy, vội vàng hơi ngẩng đầu lên, nhìn thấy trong hộp bánh có một dòng chữ được viết bằng socola "cúc áo có thể ở trong bụng tôi". Nàng nhìn thấy mà suýt cười ra tiếng: "Kỳ luật sư..."

"Chị!" Đột nhiên có tiếng gọi, ngay cả cửa cũng không kịp gõ đã trực tiếp xông vào.

"Tiểu Minh?" Vệ Linh một tay đẩy hộp bánh, chưa kịp thu liễm nụ cười, nhìn em họ của mình.

Tay của Vệ Minh còn đặt trên tay nắm cửa, trên gương mặt vội vã có mấy phần kinh ngạc, lập tức hô to gọi nhỏ với Kỳ Tham: "Tại sao cô lại ở đây? Ai cho cô đến?!"

"Đơn giản là vì công việc thôi." Kỳ Tham lạnh mặt, thả hộp bánh ngọt xuống, nói với Vệ Linh: "Xem ra cô còn có việc cần xử lí, vậy tôi đi trước."

Vệ Minh đứng chặn ở cửa không nhường đường cho cô, khí thế hung hăng hỏi: "Cô lại muốn đến chỗ này vơ vét tài sản gì nữa?"

"Tiểu Minh." Vệ Linh gọi câu ta một tiếng, "Không được vô lễ."

Vệ Minh không để ý đến chị họ của mình, tự ý nói với Kỳ Tham: "Không phải cô dựa vào việc rình coi riêng tư của tôi mà được lợi lớn sao? Tôi biết, tôi nhìn cô không vừa mắt, cô cũng nhìn tôi không vừa mắt. Nhưng mà cô chỉ là một tên tiểu nhân, biết chút chuyện của người khác thì liền đem đi đổi tiền! Giống hệt như lưu manh trên đường cái vậy!"

Lần này không chờ Vệ Linh ngăn cản nữa mà Kỳ Tham đã nắm lấy cổ áo cậu ta, dùng sức một cái đã ép cậu ta lên tường, ngón tay chỉ vào chóp mũi cậu ta, lạnh lùng nói: "Nhà các người không phải là danh môn vọng tộc sao? Cha mẹ cậu không dạy cậu nói chuyện đúng chừng mực sao? Hả?"

Vệ Linh vội vàng đè cánh tay cô xuống: "Kỳ luật sư, em họ của tôi nói chuyện không biết chừng mực, cô không cần phải chấp nhặt với nó."

"Không biết giữ mặt mũi cho nhà mình chút nào đúng không?" Kỳ Tham không buông tay, ngược lại càng siết chặt cổ áo của cậu ta hơn, giễu cợt nói: "Nói thật thì, thế hệ đồng lứa nhà các người đa phần đều coi như là ưu tú, hết lần này đến lần khác là cậu làm bại hoại môn phong. Có câu thành ngữ như thế nào nhỉ? Một con sâu làm rầu nồi canh...."

"Kỳ luật sư!" Mặt mày Vệ Linh nghiêm túc, giọng nói cũng trở nên trịnh trọng hơn, lực đè trên cánh tay cô cũng mạnh hơn một chút. "Xin cô không nên tùy tiện nói những lời vô lễ này!"

Kỳ Tham mắt lạnh nhìn nàng một chút, sau đó đẩy Vệ Minh ra, hừ lạnh một tiếng: "Thiếu chút nữa là quên mất, bây giờ tôi đang ở trên địa bàn của Vệ gia các người."

Sau khi bỏ lại những lời này thì cô phủi phủi quần áo của mình, không nhìn ai nữa, mặt lạnh rời khỏi phòng làm việc.

Vệ Linh đứng yên tại chỗ không dám nhìn bóng lưng vạn phần địch ý của cô, một lát sau mới bình phục tâm tình của mình, hỏi Vệ Minh: "Sao lại đột nhiên chạy đến chỗ của chị?"

".... Tiền tiêu vặt tháng này em dùng hết rồi, điện thoại lại vừa rớt bể, muốn đổi cái mới, cho nên muốn đến chỗ chị mượn một chút tiền...." Vệ Minh sửa sang quần áo bị làm nhàu của mình, đã không còn khí thế hùng hổ khi nãy, lầm bầm hỏi: "Chị, sao cô ta lại đến đây?"

"Công việc." Vệ Linh trả lời đơn giản, quay đầu nhìn vẻ mặt bực bội bất mãn của cậu ta, thở dài, tiến lên giúp em mình chỉnh chu quần áo, ôn hòa nói: "Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, lúc làm việc hay phát biểu không được xung động, nhưng không có lần nào sửa được. Còn không biết xấu hổ mà nhắc đến chuyện kia.... Chuyện kia là do em gây ra, có thể oán lên người khác sao?"

Vệ Minh thấy sắc mặt của nàng không tốt lắm, cũng không dám phản bác, ngoan ngoãn đứng yên nghe nàng nói chuyện.

Vệ Linh sợ mình động chạm đến chuyện thương tâm của cậu, cũng không nói nhiều nữa, lấy bóp tiền trong túi xách, rút một tấm thẻ tín dụng đưa qua: "Mật khẩu em biết. Quẹt xong rồi đưa lại cho chị."

"Cảm ơn chị." Vệ Minh lập tức lộ ra vẻ mặt vui vẻ, cầm được thẻ rồi liền ôm nàng một cái, không nhịn được mà hí hửng chạy ra ngoài. "Buổi tối em sẽ trả lại cho chị!"

Đợi cậu ta rời đi rồi Vệ Linh mới thở dài bất đắc dĩ, trong lòng biết đứa em họ thứ hai này sợ là cả đời cũng sẽ như vậy, người trong nhà chỉ có thể bao dung nhiều hơn một chút mà thôi. Chẳng qua là.... Nàng xoay người nhìn hộp bánh đang mở nắp trên bàn, hiểu rằng bênh vực em trai thì đồng thời cũng không thể tránh khỏi phải đắc tội Kỳ Tham.

Vốn dĩ quan hệ của hai người sau đêm hôm đó đã tiến triển chút ít, nhưng bây giờ, dường như lại lùi trở về trạng thái phòng bị như trước kia.

Nàng dùng ngón tay quẹt một miếng kem nhỏ, nếm thử mùi vị của nó. Sau đó có chút bất ngờ nhíu mày lại, aiz, là vị cafe đắng...

[BHTT][Editing] Biện Ái Pháp Tắc - Trương Linh TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ