Chương 28

2.5K 184 4
                                    

Chương 28

"Chúng ta cũng chỉ là giúp người ta kiện cáo thôi, không cần phải phẫn nộ như vậy đâu, khống chế cảm xúc nha Kỳ học tỷ." Phú Tường vội vàng lúng túng cười nói. Kỳ Tham thở dài một hơi, không nói gì nữa.

Ngày hôm sau, hai người chia nhau ra hành động, đến các đơn vị liên quan thu thập, chỉnh sửa tài liệu, lịch sử phát thông báo, vân vân. Loại chuyện này ban đầu thì giống như đang chạy vặt, nhưng sau đó phải tích cực hoạt động não bộ. Mỗi khi Kỳ Tham nghiêm túc làm việc thì sẽ không để bản thân rảnh rỗi, bận đến không thoát thân được. Trong vòng một tháng, hai phần ba thời gian sinh hoạt của Kỳ Tham đều diễn ra ở thư phòng và nơi làm việc, cuối cùng cũng vất vả tổng kết lại một bản tổng kết vô cùng hoàn hảo, sau đó đưa cho Phú Tưởng có khả năng văn chương, để cô bé soạn thảo đơn xin kháng nghị.

Trong lúc Phú Tường chăm chỉ nghiên cứu thành quả của học tỷ kiêm sư phụ nhà mình thì Kỳ Tham mới có một hai ngày nghỉ ngơi ngắn ngủi, bưng ly trà nóng nhắm mắt dưỡng thần, vô tình nghe được người giúp việc dưới nhà đang thảo luận chuyện mua sắm nguyện liệu nấu ăn và các thứ cần thiết cho dịp Tết sắp đến. Lúc này cô mới nhận ra thời tiết bên ngoài đã hoàn toàn lạnh lẽo rồi, sắp thêm một năm nữa qua đi. Kỳ Tham uống xong ly trà, bưng cái ly bằng gốm còn tỏa ra hơi ấm, suy nghĩ xuất thần.

Trâu Bằng đón Trâu Giai Giai tan học, tiện đường đến đưa quà mừng cho Kỳ gia, nhìn thấy Kỳ Tham đang ngẩn người thì nhẹ nhàng đẩy Giai Giai một cái: "Qua chơi với chị hai đi."

"Chị hai!" Thân mình nho nhỏ của Trâu Giai Giai leo lên sofa, cười híp mắt lôi bài thi từ trong cặp sách, đưa đến trước mặt Kỳ Tham: "Hôm nay em được 98 điểm luôn đó nha! Cao nhất lớp đó!"

"A, Giai Giai thật lợi hại!" Kỳ Tham nhanh chóng hoàn hồn, ôm cô bé đặt lên đầu gối, cầm bài thi lên nhìn một chút. "Nhưng tại sao là 98 điểm chứ không phải 100 điểm vậy?"

Trâu Giai Giai xấu hổ thè cái lưỡi nhỏ của mình: "Vì trong bài thi có phần viết văn nha, cô giáo nói phần viết văn này không thể lấy tròn điểm được."

"Như vậy à, nghĩa là chỉ bị trừ hai điểm phần viết văn thôi hả? Vậy cũng rất giỏi rồi nha." Kỳ Tham cười khích lệ cô bé, giương mắt lên thì thấy Trâu Bằng vừa đi xuống từ phòng của cha mẹ, liền nói: "Tết Dương lịch năm nay nói cậu mợ qua bên này ăn bữa cơm đi, hình như đã lâu rồi chưa gặp hai người họ."

Trâu Bằng trả lời: "Được, không thành vấn đề. Gần đây chị bận quá, hiếm khi thấy quầng mắt chị thâm đen như vậy."

Kỳ Tham theo bản năng dụi dụi mắt: "À, gần đây thức đêm hơi nhiều."

"Tâm tình không tốt cũng không sao, không bằng đi ra ngoài giải sầu một chút đi." Trâu Bằng cười đề nghị. Kỳ Tham cảm thấy đề nghị này không tệ, thế nên qua ngày hôm sau, nghe Phú Tường nói cô bé vẫn chưa làm xong chuyện cần làm thì cô liền lái xe đi tìm Trương Hoắc Tưởng nói chuyện phiếm.

Nói thật kể từ lúc quen biết Trương Hoắc Tưởng hơn bốn năm nay, Kỳ Tham vẫn luôn cho rằng mình là một người tuyệt đối bình thường, người cần phải đi gặp bác sĩ tâm lý hay vào bệnh viện tâm thần phải là Trương Hoắc Tưởng mới đúng. Cho dù năm đó Trương Hoắc Tưởng trong truyền thuyết nhờ có biểu hiện và sự lĩnh ngộ rất phi phàm với tâm lý mà nhận được rất nhiều giấy chứng nhận chuyên môn chuyên nghiệp thì Kỳ Tham vẫn luôn giữ vững suy nghĩ này. Cuối cùng sau khi Trương Hoắc Tưởng tốt nghiệp thì cũng không ra nước ngoài du học giống như sự kỳ vọng của rất nhiều người mà chỉ bình tĩnh mở một phòng khám tâm lý nho nhỏ, tự mình trải nghiệm cuộc sống rảnh rỗi chỉ biết ăn ăn ăn như mong đợi.

[BHTT][Editing] Biện Ái Pháp Tắc - Trương Linh TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ