Chương 74

3.2K 168 12
                                    

Chương 74

Trương Hoắc Tưởng im lặng một hồi lâu, ngậm điếu thuốc mơ mơ hồ hồ nói: "Cô xem bản thân là tấm bia? Tính tình của Kỳ Tham mà nổi bão lên thì không ai chịu nổi. Tôi khuyên cô vẫn nên giao vụ án này lại cho người khác đi, nếu không thì thật sự không thể làm bạn được nữa."

"Cô ấy chưa từng xem tôi là bạn mà." Lúc Vệ Linh nói những lời này thì không có bất kì ý trách móc nào, chỉ có phần nhiều là mất mát. "Nhưng mà tôi xem cô ấy là.... một người bạn rất quan trọng. Nếu đã là bạn thì nên chia sẻ thống khổ với đối phương, tôi phải đưa ra sự lựa chọn này."

Trương Hoắc Tưởng ném tàn thuốc ra ngoài xe, nói: "Thế nhưng Kỳ Tham sẽ không cảm kích những gì cô làm vì tốt cho cậu ấy, cô tiếp tục như vậy sẽ chỉ khiến cậu ấy căm ghét cô. Mặc dù.... Tôi không thể không nói, Giai Giai ra đi rất không đúng lúc. Nếu không lúc quan hệ của hai người không căng thẳng cứng rắn thì cô có thể dùng thân phận một nửa bạn bè đến khuyên nhủ cậu ấy."

"Cô ấy cũng không phải là kiểu người biết nghe lời khuyên nhủ." Vệ Linh đáp lại, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy mấy lời này của mình có chút buồn cười. "Nhưng mà tôi chính là không kiềm được... Làm vậy vì cô ấy."

Trương Hoắc Tưởng xoay mặt qua, vô cùng nghiêm túc nhìn gò mã ủ rũ của nàng, sau đó "a" một tiếng, như vừa chợt hiểu, nói: "Sao trước đây tôi lại không phát hiện.... Kỳ Tham cậu ấy có phúc khí tốt quá đi, thiệt chứ, làm cho người khác ghen tị nha..."

"Cái gì?" Vệ Linh không hiểu nên hỏi lại.

Trương Hoắc Tưởng haha mấy tiếng vội vàng bổ sung: "Không.... Tôi là muốn nói.... Cái gì nhỉ.... À, Kỳ Tham, Kỳ Tham đó.... Cậu ấy thích có nhiều người nghe theo lời cậu ấy, ngược lại cũng không phải là cậu ấy duy tâm hay ích kỉ, chỉ là cậu ấy là một người ghét bị động thôi. Mới vừa rồi nghe giải thích của cô, mặc dù ban đầu cảm thấy cô làm vậy không quá sai, nhưng mà, vẫn lo lắng cảm thụ của cậu ấy khi bị cô liên tiếp đả kích như vậy. Nếu là người khác thì ai cũng không thích cảm giác này."

Vệ Linh trầm tư đôi chút, sờ sờ cằm nói: "Đúng, tôi biết, cô ấy nhất định không thoải mái, nhưng mà tôi không còn cách nào khác. Cô ấy chưa từng nghĩ rằng, lúc tôi đưa ra những quyết định kia, trong lòng cũng vô cùng khó chịu."

Trương Hoắc Tưởng hiểu rõ hết thảy mà thở dài một hơi, lại châm một điếu thuốc, thuận tiện tràn đầy đồng cảm vỗ vỗ vai Vệ Linh, nói: "Được rồi, tiếp theo cô định làm gì? Tôi chỉ biết Kỳ Tham nói muốn truy tố trường học và học sinh, nhưng mà cha mẹ của Giai Giai và Trâu Bằng lại dường như không muốn xem bên kia là kẻ thù.... Cô xem, tôi có chỗ nào giúp được cô không?"

"Nếu người thân trực hệ của Giai Giai không muốn truy tố trường học thì chuyện này còn có một đường sống rất lớn." Vệ Linh nhíu mày một cái, giải thích: "Hai ngày trước tôi có đến trường học, bạn học đùa giỡn với Giai Giai là một người bạn rất tốt của cô bé, thường ngày trong giờ học hai đứa nhỏ cũng hay nghịch ngợm với nhau.... Giai Giai đột nhiên phát bệnh, chắc có lẽ là do tố chất thân thể của cô bé không quá tốt, nhưng mà nhà trường lại sợ phải gánh trách nhiệm cho nên lúc đó chỉ biết đưa Giai Giai đến bệnh viện, sau đó không hề gặp mặt người nhà mà tiến hành hiệp thương bằng pháp luật."

[BHTT][Editing] Biện Ái Pháp Tắc - Trương Linh TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ