Chương 17

2.5K 171 18
                                    

Chương 17

Trương Hoắc Tưởng cười haha đứng lên: "Thật xa xỉ nha Tiểu Tham Tham."

"Không phải trẻ con đều thích mấy thứ này sao?" Kỳ Tham tươi cười rạng rỡ nhận mũi tên từ ông chủ, lấy ra một cái đưa cho Trâu Giai Giai. "Chơi thử xem."

Trâu Giai Giai nhón mũi chân: "Em đứng không tới."

Kỳ Tham cười, bước đến sau lưng cô bé, ôm cô bé lên: ""Ừm, thế này chắc đủ cao rồi."

"Đủ rồi đủ rồi!" Trâu Giai Giai vui vẻ nói, dưới sự hướng dẫn của Trương Hoắc Tưởng mà cài tên vào cung, dáng vẻ chuyên nghiệp nhắm lên vòng khoen bạc lớn nhất được đính trên ván gỗ. "Vèo" một tiếng, mũi tên được bắn ra. Đầu mũi tên được bọc cao su phủ phấn trắng, lúc đâm vào hồng tâm vòng khoen thì để lại một chút bột trắng trên ván gỗ để làm dấu, sau đó rơi xuống đất.

"Em bắn trúng rồi! Bắn trúng rồi!" Trâu Giai Giai cực kì vui vẻ hét lên, Kỳ Tham thả cô bé xuống, để cô bé chạy đi lấy quà.

Ông chủ nói: "Ai, cô bé này bắn tốt thật, có người lớn lần đầu tiên bắn còn không đụng đến ván gỗ... Đây, phần thưởng cho mũi tên vừa rồi." Vừa nói chuyện vừa xoay người kéo ngăn tủ lấy một cái móc khóa điện thoại nho nhỏ bằng nhung đưa cho Trâu Giai Giai.

"Ôi chao? Không thể nào? Bé xíu như vậy?" Trương Hoắc Tưởng chỉ chỉ cái móc khóa nhỏ như đầu ngón tay đó.

"Phần thưởng của vòng khoen đó chỉ vậy thôi à." Ông chủ trả lời.

Trâu Giai Giai cầm thứ đồ chơi nho nhỏ kia, có chút thất vọng quay đầu nhìn Kỳ Tham: "Có phải em lãng phí tiền của chị rồi không?"

"Không có, em hưởng thụ quá trình là được rồi, không phải sao?" Kỳ Tham cười nói, "Bắn thêm một lần nữa xem thử sao?"

"Dạ được!" Trâu Giai Giai đem móc khóa cất vào túi áo, vươn tay để Kỳ Tham ôm mình, lần này cô bé cầm cung tên, quan sát kĩ càng rồi mới bắn ta, nhưng hiệu quả lại không được như lần trước, không bắn trúng vòng khoen nào cả.

"Em không muốn chơi nữa!" Cô gái nhỏ uất ức rũ mi mắt. Vệ Duyệt đứng một bên nãy giờ đã nhịn không được, hô lên: "Để em chơi thử một chút!"

"Đợi đã, tôi muốn biết, phần thưởng lớn nhất ở đây là gì?" Trương Hoắc Tưởng tạm thời ngăn cô bé lại, hỏi ông chủ. "Sẽ không phải là món đồ chơi gì đó lớn hơn cái hồi nãy chút xíu đó chứ?"

"Sao có thể chứ? Lớn hơn cái kia rất nhiều nha. Đây, tôi cho cô nhìn thử." Hắn đi ra phía sau quầy hàng, lôi ra một hộp giấy lớn, mở nắp ra, để cho mọi người nhìn con gấu bông mềm mượt trong đó.

"Gấu Teddy!" Vệ Duyệt và Trâu Giai Giai lớn tiếng hô lên, Kỳ Tham cúi người chọt chọt lớp bao nilon bọc con gấu, hỏi: "Là đồ chơi.... rất nổi tiếng sao?"

"Không chỉ có gấu Teddy mà còn có Kitty và Pikachu. Đều to như vậy, do tôi đặc biệt đặt hàng. Thợ may rất giỏi, mọi người cứ yên tâm." Ông chủ hài lòng đóng nắp hộp. "Nhưng vẫn chưa có người nào bắn trúng vòng khoen nhỏ nhất, cho nên những thứ này vẫn chưa bị lấy mất."

[BHTT][Editing] Biện Ái Pháp Tắc - Trương Linh TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ